Cậu học sinh năm nhất Kim Seungmin là một người vô cùng thích hoa, nhất là hoa hoàng anh. Cậu luôn thích những thứ ngọt ngào, lãng mạn. Vậy mà số phận đưa đẩy thế nào cậu lại dính vào cậu bạnBang Christopher Chan, một người nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc và đặc biệt cực kì ghét hoa. Ông trời không phải đang trêu đùa cậu chứ!!!…
Thể loại: Huyền huyễnNhân vật chính: Đông Vũ, Bích LamLời dẫn: "Tiểu tinh linh ngươi trời sinh khuyết thiếu một khoả thuỷ tâm, nên dù tu hành bao nhiêu năm cũng không thể tụ thành tiên thể. Thôi thì cứ an phận làm tinh linh nho nhỏ, hoặc giả có một ngày gặp được tạo hoá cơ duyên". Bích Lam - Đông Vũ, tứ hải bát hoang, ai vốn là của ai duyên phận. Một khoả thủy tâm, còn lại là ai nợ của ai...…
Giới thiệu về truyệnCâu truyện xoay quanh một học sinh trung học 17 tuổi_Vân Anh và những người bạn của cô, trong đó có Duy Đức, chàng trai 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học Y TPHCM nhưng hiện tại làm quản lí tại khách sạn của gia đình. Giữa Duy Đức và Vân Anh là một mối quan hệ không ai có thể lí giải được, không phải bạn bè, không phải anh em, càng không phải là mối quan hệ yêu đương, đã không dưới một lần Duy Đức nói thích Vân Anh nhưng Vân Anh vẫn im lặng, mối quan hệ giữa hai người không ai có thể gọi tên cũng không thể tách rời.Ngoài ra, trong truyện còn xuất hiện một người rất bí ẩn, mà Vân Anh vẫn gọi là Never say never người đó xuất hiện trong cuộc sống của Vân Anh một cách vô hình, và gần như người ấy luôn luôn có mặt trong cuộc sống của Vân Anh mà Vân Anh không hề nhận ra. Người bí ẩn đó bắt đầu tồn tại trong Vân Anh bằng một cuốn sách Never Say never.Câu chuyện là một hành trình đi tìm người bí ẩn và sự quan tâm ân cần của Duy Đức.Nhân vật chính: Vân Anh, Duy Đức, Never say never .…
"Nếu cậu không thể yêu chính mình thì làm sao cậu yêu người khác được""Im đi đồ lùn"Jeon Jeongguk ,con trai của vị CEO công ty Bighit Entertainment người đã phải chịu sự mất mát đau thươngKim Taehyung,một vị bác sĩ tâm lý luôn luôn mong muốn bệnh nhân của mình được mỉm cườiLiệu Taehyung có thể khiến bệnh nhân này mỉm cười khôngTác giả gốc :GeneveiveLink bản gốc :https://www.wattpad.com/story/183001712-the-boy-in-the-wheelchair-taekook-short-story…
Kang Do Hyun là một kẻ sống buông thả, hắn không cảm thấy niềm vui trong cuộc sống, cho đến khi hắn tìm được cậu ''Do Yoon''Một tên nhóc với những đặc điểm kỳ lạ, cậu và hắn khác biệt mọi thứ, cuộc sống của hắn thay đổi từ khi gặp được cậu.Hai tính cách khác biệt và đối lập nhau.Do Yoon ghét con người, ghét luôn cả hắn nhưng hiện tại cậu không thể nào sống thiếu hắn.Kang Do Hyun tò mò về cậu, sự khác biệt giữa hắn và cậu luôn khiến hắn để tâm, hắn tùy hứng giữ cậu ở bên cạnh, chăm sóc cậu không biết từ khi nào…
|trong truyện này nhân vật có thật,nhưng mọi truyện điều là hư cấu , tình tiết không có thật , ad tự bịa đây là bộ truyện đầu tiên ad viết , nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho adbói cảnh của truyện là ở Việt Nam khoản sau năm 1980|NV Chính:Thành Lộc sinh 1961 quê ở Sài Gòn , là con nhà nồi , ba mẹ là nghệ sĩ tuồng cổ nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật, và khi lớn lên cậu chọn học trường Nghệ thuật sân khấu để trở thành một diễn viên kịch .Hồng Đào sinh 1962 quê ở Buôn Ma Thuột, cô là một người diễn viên rất giỏi , cô được mọi người xung quang yêu mến mình ngây từ khi còn bé , có một khoản thời gian khán giả nghĩ cô và Thành lộc là một cặp .…
Bản vương từ đây không trở về hướng Tác giả: Tổng tiến công đại nhânTình trạng: hoàn + 1 phiên ngoại.Converter: thuongminh---------Nội dung giới thiệu tóm tắt:Bản vương từ đây không trở về triều★ Đơn giản tới nói, đây là nhất cái vương gia, đạo trưởng cùng một người phu cố sự. ★"Nên thả xuống... Liền để xuống đi, cùng với dây dưa không rõ lẫn nhau thống khổ, không bằng giải quyết nhanh chóng đến cái thoải mái.""Ngươi để ta thả xuống? Ta thiên không tha! Ngươi nói thả xuống liền có thể thả xuống? Được, ngươi có thể thả xuống, thế nhưng ta không bỏ xuống được!"Vương gia không nói, chỉ là để đạo trưởng cầm nhất cái chén trà, sau đó liền đi vào trong cũng nước nóng, nhất thẳng cũng đến thủy tràn ra tới.Đạo trưởng bị năng đến lập tức buông lỏng tay ra.Vương gia ôn thanh kể ra, giống như quá khứ: "Phía trên thế giới này không có cái gì là không bỏ xuống được..."-- "Đau đớn, ngươi dĩ nhiên là sẽ thả dưới."Ngươi rời khỏi , còn để ngươi muốn trở về liền trở về?Ngươi cho rằng vận mệnh là vườn rau cửa lớn, ngươi nghĩ thông liền mở, muốn quan liền quan, muốn thế nào thì được thế đó?Bản vương xưa nay đều không phải người tốt, đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm giả dối, tâm ngoan thủ lạt có lúc thậm chí thương thiên hại lý.Sở dĩ, không có ai sẽ ở tại chỗ chờ ngươi, kính xin vị công tử này tiện không muốn hướng về bản vương nơi này tóc rối bời, bản vương không phải thuyền cỏ!** lục bên hồ thượng Yên Vũ bà sa, một chiếc thuyền con bạc với trong nước ương, thấy xa có…
Truyện: Là anh Là thanh xuân Là khờ dạiTác giả: HanDiDi (Hàn Nhi)Tình trạng: đang tiến hànhNội dung: Anh vì một lời thách thức của bạn bè mà theo đuổi cô. Đối với cô khi cô đơn cứ ngỡ là được lấp đầy bằng ấm áp của anh nhưng đằng sau ấm áp đó lại là một sự thật phũ phàng... Chọn lựa của cô trong mối tình này thật ngốc nhưng nó lại mang cho cô một hạnh phúc khác chứ chờ đó mà xem cô hạnh phúc nhé người đàn ông lừa dối.Còn đối với anh lúc đầu là thách thức lúc sau lại là hạnh phúc mà anh mơ ước nhưng đúng lúc đó cô lại phát hiện lời nói đùa kia...hạnh phúc từng vuốt mất một lần liệu anh có nắm lấy lần nữa cứ chờ đó cô gái của tôi.P/s: Hạnh phúc là phải nắm bắtMuốn hạnh phúc phải chân thànhMuốn yêu phải chân thật"Nếu đã lỡ dối nhau một lần thì hãy dùng chân thành một đời để bù đắp."Đôi lời: truyện là tự viết, lần đầu, có sai sót thì bỏ qua giúp mình, nếu thấy hay chút xíu thì follow mình nha. Cảm ơn…
4 đứa trẻ mang trong mình quá nhiều bí mật, quá nhiều rắc rối, và cũng quá nhiều phiền phức.4 đứa trẻ lớn lên với sứ mệnh định sẵn, những người chúng yêu thương nhất, cũng yêu thương chúng nhất lại là những người viết nên sứ mệnh hoang đường ấy.Chưa một ai hỏi, chúng có muốn hay không?Chưa một ai hỏi, chúng cảm thấy thế nào?Chưa một ai hỏi...4 sát thủ mang trong mình 4 tuyệt kỹ khác nhau.4 sát thủ đem theo những câu chuyện và cảm xúc của riêng mình.Tồn tại là phải hi sinh kẻ khác.Quy luật ấy chưa bao giờ sai.Nhưng giữa họ không chỉ có máu và nước mắtMà là thứ gì đó còn vĩ đại hơn tình yêu...Sinh ra là để bảo vệ người ta trân quý nhất.Không phải sao?…
Văn án:Yêu thích đi dạ lộ nàng tại hạ ban trên đường về nhà mạc danh xuyên qua, càng bám thân đến nhất cái sơ sinh trẻ con trên người, từ đây thành vì Nam Chiếu quốc nhị hoàng nữ, ở cái này nữ tôn thế giới, nàng đem làm sao sinh tồn.Hắn, Bắc Thần quốc hoàng tử, nhưng cam nguyện làm nàng người hầuHắn, thần bí thành chủ, lại vì nàng bôn ba lao lựcHắn, bá đạo vua của một nước, lại vì nàng Nhược Thủy 3,000 con lấy nhất biềuHắn, phong lưu hái hoa tặc, lại vì nàng định ra một viên hoa tâmCòn có hắn, đệ nhất thiên hạ tên ưu, mắt cao hơn đầu, chỉ có chung tình cho nàngTất cả, chỉ là vận mệnh.…
Bởi vì tổ chức phái phát nhiệm vụ, nàng sức cùng lực kiệt ngã xuống đường cao tốc, một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, nàng bị thành phố S đại danh đỉnh đỉnh Thẩm gia nhị thiếu nhặt trở về nhà trung, trở thành thê tử của hắn. Ba năm chân tình giả ý, hư ảo phân không ra thiệt giả, hắn vì đuổi nàng rời đi, ác ngôn tương đối, thậm chí cùng nữ nhân khác ở bọn họ phòng nội trần trụi tương đối, cuối cùng đại giới là mất đi rồi đứa nhỏ... Trong lòng bàn tay vô cùng máu tươi thành tựu của nàng táng tâm. Lại gặp nhau, hắn yêu nàng xâm nhập cốt nhục, nàng cũng đã quên bọn họ sở hữu qua lại... Nàng là ám dạ tinh linh, nàng nhớ tới sở hữu, duy độc lãng quên kia một đứa trẻ... Bọn họ ở yêu nhau cùng thương hại trung vô chừng mực dây dưa si mê. Yêu cùng hận, kết quả khi nào mới là bọn hắn bụi bặm lạc định quy túc...Này văn có ngọt ngào có ngược tâm ngược thân còn có vô cùng âm mưu quỷ kế cùng yêu hận tình thù.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…