Đừng cố chấp
Nếu có 1 ngày, người ta chẳng còn yêu hãy buông tay đừng níu kéo Bởi đã cùg nhau đi wa bao sóng gió nếu đã hk biết trân trọng Hà tất phải ép buộc lòng người…
Nếu có 1 ngày, người ta chẳng còn yêu hãy buông tay đừng níu kéo Bởi đã cùg nhau đi wa bao sóng gió nếu đã hk biết trân trọng Hà tất phải ép buộc lòng người…
Những thứ đã mất đi rồi thì khó có thể lấy lại được ︶︿︶…
- chúng ta chia tay đi.- vì sao?- không vì sao cả.anh đứng đó, nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy dần bước ra khỏi cuộc đời anh. anh vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng rồi cánh tay chỉ dừng lại ở giữa không trung. anh biết, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, đã chia cắt hai người họ.anh biết, dù có cố níu kéo, cô sẽ không quay lại.anh cũng biết, anh còn yêu cô rất nhiều.…
đừng khiến tôi yêu anh thêm lần nữa tôi xin anh đó pjm à…
Là chuyện đam mỹ nhá mấy bạn :)))))…
nước mắt rơi nhiều thế thì cũng không thể níu kéo quá khứ được đâu em!…
Anh yêu cô ,cô yêu anh ta , anh ta yêu người khác Chuyện tình tay ba đắng quá em nhỉLiệu còn tình yêu nào níu kéo nam chính hay không để anh tin rằng cuộc đời này ko vô nghĩa như vậy…
Ai rồi cũng sẽ từng yêu, từng đau, từng hạnh phúc, từng níu kéo, từng buông bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà ta đừng bao giờ được phép nghĩ đến đó là đánh mất bản thân mình.…
Tiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được 2 mối thù của kiếp trước là Vạn Hoằng và Vạn Thiệu Luân. Nhưng sóng với lớn hơn lại ập đến đó chính là chuyện Phong Khải Trạch bị cả thành phố Hải Trung nghi ngờ, đối mặt với hoàn cảnh có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.…
*cười* những câu nói vừa thâm vừa thấm…
"chủ nhân, ta vì ngài phế hết võ công, lấy thân nam nhi hầu hạ dưới thân ngài , ngày ngày tranh sủng cùng đám thị thiếp của ngài, ngay cả cấm dược của gia tộc cũng dùng, nhưng ngài không yêu ta ah!!! kể cả con ...ta cũng mất luôn rồi ,chủ nhân mặc thật sự mệt quá rồi ,mặc sống không được lâu nữa, chỉ mong ngài buông.... tha ....ta " " đừng hòng!!!! ngươi sống là người của ta chết cũng ma của ta, không được đi đâu hết, dù ngươi. có trốn đến cùng trời cuối đất, ta cũng nhất định tìm ra ngươi"có một kẻ yêu đến điên dại cuối cùng nhận về chỉ là một thân thương tích đầy người và một trái tim mệt mỏi ,cả tâm lẫn thân đều héo tàn hết rồi có một kẻ không biết trân trọng tình yêu, tổn thương người kia đến vô pháp phục hồi, khi người kia đi rồi lại cố sức níu kéo, chỉ là càng níu kéo người kia càng thêm đau đớn mà thôi @…
Cảm ơn anh đã ở bên em nhưng giờ đây em không thể bên anh được nữa.. Đừng dại dột mà hãy sống thêm nửa phần còn lại của cuộc đời em.. Buông tay em ra đừng níu kéo vì bây giờ chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác..…
"Chúng ta thường dành 5 năm Tiểu Học để chờ mong cấp 2, dành 4 năm cấp 2 để mong chờ khoảng thời gian cấp 3 và lại dành 3 năm cấp 3 để níu kéo thời gian trôi chậm lại....""Tháng 5 có thể trở lạiMùa hạ có thể trở lạiNhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại tuổi 15 cuồng nhiệt ấy nữa...."***[...] Tôi thuộc trong số ít người dành cả 4 năm cấp 2 để níu kéo thời gian chậm lại và dành 3 năm cấp 3 để tiếc nuối khoảng thời gian cấp 2.4 năm tuy không nhiều cũng không ít nhưng đủ để làm tôi lưu luyến, đủ để làm tôi tiếc nuối và đủ để không bao giờ quên....…
" Nếu yêu nhau xin đừng làm nhau nhau tổn thương, nếu không yêu thì xin hãy buông chứ đừng níu kéo sẽ đau lắm cho người con gái phải ghánh chịu "…
_đây chỉ là nơi tớ trút bầu tâm sự thôi_yuuchann_…
park jaehyuk chưa từng nghĩ bản thân lại dùng đến cái kế hèn hạ cỡ này chỉ để níu kéo một người.nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, có được tình yêu của ryu minseok chẳng phải lời hơn sao?…
ngoại tình, em đau.pond và phuwin vốn đã không thuộc về nhau.níu kéo một kẻ đã chẳng còn của mình.…
Ngày hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai là tương lai. Vậy hãy để quá khứ đúng chỗ của nó chứ đừng níu kéo nó về tương lai. Sống đừng mãi chìm đắm quá khứ dù tốt đẹp hay đau buồn mà phải nhìn vào tương lai mà vươn lên. Và hãy cố gắng hết mình ở hiện tại, nó sẽ bù đắp ở tương lai, để rồi trở thành một phần tốt đẹp của quá khứ. Và rồi khi ta nhìn lại chặng đường đã qua sẽ mỉm cười chứ không phải lau những giọt nước mắt ân hận...…
***Tên truyện: Chúng Ta là Hạnh Phúc******Thể loại: hiện đại đô thị, ấm áp, HE, 1x1, ôn nhu băng sơn công, lạnh lùng lười biếng thụ, công siêu sủng thụ, ngược luyến đủ cả***NV: Lưu Hạo Nhiên x Dương Kiến Phong***Tình trạng: Còn lâu mới hoàn- Lịch up: Trong phần (INFO) sau mở đầu.-dự kiến 3 quyển nhé<33***Văn ánTrên con đường mùa thu mát mẻ, từng chiếc lá vàng rơi xuống như một cơn mưa óng ánh trong ánh nắng nhẹ nhàng, từng đợt gió se lạnh thổi qua. Bóng dáng hai nam nhân hiện lên thật mơ ảo, như thực như vô."Không phải anh đã nói Chúng Ta là Hạnh Phúc hay sao? Sao em lại muốn rời bỏ?" - Giọng nói tràn đầy đau đớn, lại có ý muốn níu kéo....Im lặng"Đừng rời bỏ anh, hãy cho anh một cơ hội, hãy nói cho anh biết anh đã sai ở đâu?" Nói rồi đưa tay kéo tay người kia đang có ý rời đi, thật sự muốn giữ lại, khảm vào trong tâm.Lỗi của anh ư? Lỗi lầm lớn nhất của anh là làm cho tôi quá yêu anh, quá phụ thuộc vào anh, quá Hạnh Phúc, để tôi không nỡ nhìn anh đau khổ, lại càng không nỡ buông tay.Xin anh đừng như vậy, để tôi có thể rời đi. Giọt lệ chực rơi xuống được ngăn lại. Trong tim như vỡ ra thành ngàn mảnh."Xin lỗi, tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn, anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn tôi..."Dứt khoát rời đi. Hai người giờ như ở hai thế giới khác nhau, một dời đi, một ở lại. Hai tâm hồn cùng đau đớn, cùng thổn thức, cùng tan vỡ không cách nào vực dậy.Tựa chim non gẫy cánh...***Tác giả: Dương Dương###Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện. Mong mọi người có những giây phút tuyệt vời. Hãy vote ch…
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy có thể giống cơn mưa rào hay chuyến tàu chóng đến vội đi, nhưng nó sẽ mãi là ký ức tuyệt đẹp chẳng thể phai mờ... ❤🍀…