"Năm dài tháng rộng, chưa biết lúc nào tình còn nồng.Trời phủ trăng tan, sương khói ân tình hoá tro tàn."Lần này không giống như lần đầu tiên nàng trông thấy, chàng khiến y dỗi. Rất giận, giận đến mức phi thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại. Chỉ một câu nói, chàng cũng có thể khiến y bật cười.Lần này không giống như lần thứ hai nàng chứng kiến, chàng khiến y tức mình. Rất cáu, cáu gắt đến mức khiến y giam chàng vào thiên lao. Một cánh Tử Đằng nở rộ bỗng chốc trở thành điều chướng tai gai mắt. Chỉ một câu nói, chàng cũng có thể khiến y bật cười.Lần này không giống hai lần trước. Vẫn là chàng, vẫn là câu nói ấy. Nhưng y đã không còn muốn cười.…
#Giớithiệutruyện Tác giả: Mộc Vũ NguyệnVĂN ÁN : Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng , như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm , mang khí chất thanh cao thoát tục . Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay. Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản. Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời , khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành. Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản. Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn , cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế. Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn .Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô. Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói : " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi" "Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi ."Ngu Thanh Vãn cắn môi , bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh. Cô giương mặt lên , gằn từng chữ : " Anh nằm mơ."Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác ." ***Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng tr…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
"nỗi buồn anh cất trong tủ giờ nó tràn ra đầy nhà." anh cất nỗi buồn đó vào tủ, em lại cất nó vào trong tim. sau cùng hai ta hiểu nhau chưa đủ, nên lại bắt đầu lặng im. .ooc, lowercase, multi-couples…
Tên truyện: 4.my.sweetieTác giả: Hướng dương nhỏTag: Tình trai, Hiện đại, gương vỡ lại lành, HEGiới thiệu truyện:Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là con người phức tạp nó lên thôi.Note: Truyện tình trai, bối cảnh Hà Nội năm 2022. Không thích hãy lặng lẽ đi ra, không yêu xin đừng buông lời cay đắng.…
tác giả: Linh.Chỉ có trên wordpress Vườn hoa nhà mình và wattpad: Linh.vui lòng không reup với mọi lý doVăn ánTên nhân vật:+ Đình Thu Mẫn( cậu hai nhà họ Đình): 16 tuổi,( con bà lớn)+ Hứa Quốc Thiên( cậu cả nhà họ Hứa):21 tuổi ( con bà lớn)Cốt truyệnTrong căn phòng thờ trang nghiêm của nhà họ Hứa, hai chiếc bài vị đặt cạnh nhau như thể không thể tách rời. Người trong nhà đều quen thuộc với hình ảnh đó, nhưng ít ai để ý đến sự khác biệt. Chỉ có những đường nét khắc khổ trên hai chiếc bài vị dường như kể lại câu chuyện riêng, bí ẩn mà chẳng ai rõ.Mãi đến lễ mừng thọ của ông lớn Hứa, khi ánh đèn lồng đỏ treo cao, tiếng cười nói vang khắp sân, ông mới kể cho con cháu nghe câu chuyện ngày xưa. Bàn tay run run vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt ông trầm lại khi nhìn về phía bàn thờ. Ông nói:- Hai chiếc bài vị đó, một là của Hứa Quốc Thiên, chú cả của ta. Người còn lại... là người chú cả đã thương suốt cuộc đời.Tiếng xôn xao bỗng im bặt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Người ta vẫn nghĩ họ là anh em ruột, nhưng hóa ra câu chuyện lại không hề đơn giản như thế.........…
Warning: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.Vui lòng không liên hệ đến người thật hoặc sự kiện có thật xảy ra ngoài đời thực. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi nội dung fanfic…
Đối với người khác cảm nhận ra sao tôi không quá rõ ràng nhưng tôi viết lên câu chuyện này là để dành cho tất cả các bạn - những người bạn trẻ từng có mối tình đơn phương.Trong câu chuyện ấy có thể là một cái kết viên mãn, nhưng chúng ta không phải là nhân vật sống trong thế giới tràn đầy tình cảm hồng phấn. Cái chúng ta đang sống và trải qua là một hiện thực luôn luôn tàn khốc và vô tình.Nguyện các bạn luôn luôn vui vẻ bình an. Nguyện các bạn luôn vững tin vào con đường của chính mình. Nguyện các bạn dù trải qua mưa gió phong ba vẫn giữ được bản thân của mình, không hề thay đổi.___________________Tình trạng: Còn tiếpTác giả: Hạt Mè NhỏGhi chú: Đây là một bộ truyện dài về chủ đề đơn phương gồm nhiều phần truyện nhỏ, mỗi phần truyện sẽ có các nhân vật chính khác nhau về: cuộc đời, hoàn cảnh,...Tác giả chưa từng có kinh nghiệm yêu đơn phương nên có thể còn có nhiều sai sót khi viết, rất hi vọng có thể nghe được những đánh giá, cảm xúc chân thật nhất của các bạn.…
Câu chuyện ở đây, nó hoàn toàn không có thật. Mọi sự việc, mọi nhân vật đều là dựa trên giấc mơ của con bạn thân của tôi, và cũng như tôi. Có thể là có duyên gì đó mà tôi và nó đều cùng mơ một giấc mơ và mọi sự việc trong giấc mơ của hai đứa được gánh kết rất chặt chẽ. Ngoài đời, kết thúc của câu chuyện này thì tôi không biết, nhưng trong giấc mơ đó, cả hai đứa đều lựa chọn được cái kết thúc, một cái kết thúc thật đẹp. Học chung trường, chung một lớp, chung một niềm tin, chung một nghĩa tình.Nhân vật: ( Tôi sẽ thay tên của tất cả bằng một cái tên khác)Tôi - Nguyễn Trần Hà LinhLê Linh MyTrần Hoàng HuyVũ Hoàng AnhTrần Nguyễn Uyên NhiLê Đức Anh…
Câu chuyện này được dựa trên cuộc đời của Tả quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Tả quân Duyệt.Không chỉ là những mưu mô chính trị, tài năng thao lượt và diễn giải những trận đánh lớn nhỏ. Cũng không chỉ là những oan sai, oán thù chồng chất. Cũng không chỉ là tài kinh ban tế thế, trị nước an dân. Mà còn là con người trong những hoàn cảnh ấy, với vô số hoang mang về chính mình, nỗi đau của những mơ ước đã tan vỡ, trên hành trình tìm kiếm cái gì đó mà đến cả bản thân cũng không rõ. Một con người nhỏ bé thì có thể làm được gì, thay đổi được gì và tạo ra được gì, ngoài việc cố gắng sống qua từng ngày, để ngày mai khi thức dậy, ta lại gạt nước mắt và tiếp tục tiến về trước từng chút một?…
Duyên đến rồi chợt đi, bỏ lại phía sau người con gái yếu đuối không ngày nào không mong nhớ.Chỉ ước:Giá như em đã không gặp anhGiá như anh đã không ở đóGiá như em không yếu đuối để giờ đây em không phải đâu khổ vì anh.Trái đất này nhỏ bé lắm chỉ cần quay lưng lại là không biết sẽ gặp được ai. Nhưng trái đất này to lớn lắm chỉ cần bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thương nhớ một người lạ đau khổ như vậy đó, lý trí thì ngăn cản nhưng trái tim nào có chịu buông. Chỉ cứ mãi nhớ về hình bóng một người dưng :(P/s: dốt văn lắm, chỉ viết theo cảm xúc của bản thân thôi, nghĩ gì viết nấy, mình sẽ chú tâm phần nội dung, hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ ❤❤…
⚘. ❛ Gặp nhau ở tuổi đôi mươi, ta hết mình với những thứ ta có. Và sau khi được thấy nhau một lần nữa ở giai đoạn bước qua gần hết cái tuổi đẹp nhất của đời người sau hai năm xa cách, rốt cuộc ta vẫn sẽ dùng thứ tình yêu nhiệt huyết nhất để tiếp tục trao cho đối phương hay ta sẽ dè dặt vuốt ve thứ tình yêu mà ta đã từng bỏ lỡ? ❜⚘Main cp : DooGemNiên hạ gương vỡ lại lànhÔng chủ quán bar x Anh chủ tiệm hoa⚘!Nội dung là giả nhưng người là thật, vui lòng xin phép trước khi đem fic đi đến nơi khác, nhất là chuyển ver fic. Và nhất định KHÔNG đem fic của mình đến trước mặt chính chủ bằng mọi cách!…