Đừng làm tớ khóc Tác giả: Yan JiuNhóm dịch: Bạch Quán LầuTrước đây mấy bạn bên KR Team có làm đến chap 60 mấy rồi, tuy nhiên bằng một lí do nào đó mà khoá mất, biệt tăm vô tích. Bản dịch mới này của nhóm Bạch Quán Lầu. Tuy nhiên mình sẽ chỉ đăng một số chap mình tham gia làm kỉ niệm, và một số mình yêu thích thôi. Chi tiết các bạn hãy tải App mê đọc truyện, đã có full bản dịch từ chap 1 - mới nhất, hoặc truy cập Fb tham gia Bạch Quán Lầu group nhé!…
Văn án:Cao Khanh Trần đang đỡ rượu thay Lưu Vũ chợt nghe hai vị khách thì thầm, nhìn theo tầm mắt của họ thì thấy một người đàn ông đang từ cửa chính chậm rãi bước vào sảnh, cậu mang bộ âu phục gọn gàng, phong thái vô cùng chững chạc. Doãn Hạo Vũ đeo một cặp mắt kính gọng vàng, tầm mắt nhìn về phía đôi phu phu mới vừa cưới cười rất tươi .Cậu vẫn đẹp trai như vậy, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, cuộc sống đã phần nào bào mòn đi vẻ ngây thơ của ngày xưa ấy...Chẳng biết cậu có cảm nhận được mình bị quan sát hay không mà Cao Khanh Trần nhận ra đôi mắt của cậu đang liếc nhìn về phía của anh.Hai tầm mắt giao nhau trong không khí, anh nhẹ nhàng di chuyển nhìn sang hướng khác. Không có sự tương tác nào, tựa như là chẳng quen biết."Anh còn tưởng Paipai ở Đức, không kịp về tham dự đám cưới rồi đấy!", AK nhìn Doãn Hạo Vũ đang từ từ đến gần, cười nói.Doãn Hạo Vũ chào hỏi từng người xong, lúc nhìn thấy ly rượu trên tay Cao Khanh Trần, tầm mắt cậu thoáng chút trùng xuống, nhẹ giọng đáp: "Lịch trình hơi nhiều, nên em về muộn.""Vậy thì phạt Paipai 3 ly rượu, có chấp nhận không?"Santa vừa nói vừa rót một ly rượu mới đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thấy không ổn liền đưa tay ra chặn, "Em ấy vừa mới xuống máy bay, để em uống thay cho."…
Con người ta đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời, tớ đã từng ân hận vì ngày đó đã không sớm thoor lộ với cậu, vì tớ sợ- mất tình bạn của chúng mình, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thế giữ được!…
Bản gốc: Bất phụ như lai bất phụ khanhNhị Hoàng Tử thông minh cơ trí xinh đẹp tuyệt trần x Tiểu Tướng Quân văn võ cái thế(edited)warning: sẽ chỉnh sửa nhiều so với bản gốc…
"Just about me" • Tuyển tập những thứ linh tinh trong công cuộc sáng tác của Tomato ?• Vài mẩu chuyện nhỏ được viết ngẫu hứng của một cô gái 17. Tác giả : Tâm Tomato Wattpad : @tamtomato…
Ma thuật...thứ tưởng chừng như không thể có trong cuộc sống hiện đại...đã trở thành hiện thực vào năm 2033...Việt Nam... 1 đất nước nhỏ bé thuộc khu vực thái bình dương trở thành trung tâm của thế giới...câu chuyện xoay quanh 1 người lính tình báo thuộc tổng cục 2, được mệnh dạnh là kẻ không bao giờ thất bại, sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ để báo thù cho gia tộc, Zero giải nghệ và sống 1 cuộc đời thầm lặng, nhưng cuộc đời lại thử thách anh bằng cách...cho anh xuyên không, liệu rằng cuộc đời sẽ 1 lần nữa lấy đi mọi thứ của anh hay sẽ giúp anh lấy lại những gì mình đáng phải có…
Giới thiệu về Văn Tiêu, một học sinh mới chuyển tới trường. Nhân viên chuyên trách giới thiệu hỏi về sở thích của cậu và đề nghị chia sẻ để có thể giới thiệu bạn mới trong lớp nhanh chóng. Văn Tiêu, với dáng người cao và kiệm lời trả lời rằng "sở thích của tôi là học tập". Mặc dù không nói nhiều, nhưng câu trả lời này cho thấy sự đam mê và nỗ lực của Văn Tiêu trong học tập, khiến nhân viên tỏ ra rất ấn tượng và đánh giá cao.…
Mở mắt ra kí ức đã không còn động lại trong ta... Ta là ai? Cớ sao lại tồn tại? Dạo bước một mình trên dòng đời. Ta, đơn độc tìm kiếm câu trả lời.[Đi tìm chi xa vời vợi,đáp án ngay trước mắt...]"Là ta"Kẻ đang nắm tay ta, ngạo mạn đáp. Đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ vàng thuần túy khiến ta bỗng run rẩy. Lần đầu tiên, ta lại lộ vẻ mặt này để cho kẻ khác được chiêm ngưỡng...Vùng khỏi tay hắn, bỏ trốn như nàng Cinderella chạy khỏi chàng hoàng tử khi thời điểm phép màu sắp biến mất.Nhưng, đáng tiếc, ta không phải Cinderella, có thể chạy thoát khỏi hoàng tử và để lại cho chàng chiếc giày thủy tinh còn vương vấn phép màu, để chàng ta cơ hội tìm mình. Bởi lẽ, vốn từ khi bước vào và gặp kẻ trước mắt. Ta vốn chẳng thể trốn được nữa...Hắn kéo ta lại, ép ta nằm trong lòng hắn khẽ thả vào tai ta một lời chủ quyền khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải say mê:"Ta bắt được em rồi, nàng bướm của ta." ~~~~~~~~~~~Tên khác: Kẻ bị lãng quênTác giả: KLTình trạng: chưa hoànHiện tại: đang viếtP/s-Có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì ta không giỏi văn lắm.-Cứ góp ý thoải mái để ta biết đường sửa chữa nhưng đừng quá đáng(ví dụ nhào vào chửi ta :<)- Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wattpad.- Mỗi coment,vote của các bạn là động lực ra chương mới.-Cảm ơn đã ghé thăm coi cái này.…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Chẳng qua là viết theo tình bạn ngoài đời thực của: Noshikawa Yuri, Kobayashi Yumi, Minamoto Sizuki, Minami Akemi,Sato Hana Coi như là để tri ân BFF đi, dù sao thì Minamto Sizuki cũng sắp đi Nha Trang nên viết truyện này như lời tạm biệt lun! ((((BÙN )))) Nhớ Suzuki nhiều nhiều!P/S :+ Không nhận gạch đá + Truyện không viết tắt…