Đặc điểm bệnh lao- b1
…
⚠SOS⚠ Không thích đừng đọc !Mèo thì mãi mãi là mèo, không bao giờ trở thành hổ được. Nàng công chúa nào cx sẽ nằm ngủ trong vườn hoa cổ tích để chờ chàng hoàng tử của đời mình mang đôi giày pha lê đến và đánh thức mình dậy bằng 1 nụ hôn còn tôi - Viên Châu Châu sẽ tự mình tìm đôi giày pha lê rồi đến bên chàng hoàng tử của mình.Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn 1 bộ truyện mới kể về cuộc sống học đường của cô nữ sinh nhà giàu nhưng bị bắt nạt và hành trình trưởng thành sau khi quên đi người cô yêu 15 năm. Bộ truyện mang tên Thê Lương.…
Có ai như tui ko bạn thân nữ chính kiêm chuyên gia tư vấn tình cảm ?? Mà khổ ghê cuối cùng vẫn chỉ mình tui cô đơn 😅😅😅…
Hắc Dương - một con người vô cùng bình thường, có một cuộc sống cũng vô cùng bình thường. Từ nhỏ hắn sống trong một gia đình đầy đủ, ấm áp, hạnh phúc. Hắn cố gắng học tập rồi thành một lập trình viên tài giỏi. Khi đã lớn, hắn mua nhà, cưới vợ, sinh con xây dựng một tổ ấm mới. Đến cuối đời, hắn đã không còn gì hối tiếc, con hắn đã có gia đình riêng, không còn trách nhiệm nào trên vai hắn nữa, hắn cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Tuồi già sức yếu, rồi cũng đến lúc hắn phải đi xa. Trước lúc nhắm mắt, từng dòng ký ức lại hiện ra, hắn nhìn ngắm chúng, như muốn nhìn lại cuộc đời của mình lần cuối cùng. Những kỷ niệm có vui có buồn có đau khổ có sung sướng. Hắn nghỉ rằng ông trời thật tốt với mình. Hắn đã có một cuộc sống rất tuyệt vời và hắn cho rằng mình đã vô cùng mãn nguyện với cuộc sống ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất tiếc nuối. " Phải chăng ta đã quá tham lam? Ta còn muốn nhiều thứ hơn hay sao? Hay một cái gì khác? " Đột ngột, trước mặt hắn xuất hiện một hình ảnh: một cậu bé khoản chín mười tuổi, chân phải trụ lên một tảng đá lớn, tay phải đồng thời giơ cao thanh kiếm gỗ, lưng khoác một cái mền thay cho áo choàng, miệng như muốn hét lên : " Ta Hắc Dương, sẽ trở thành một con ngừơi mạnh mẽ, vĩ đại, được muôn người kính sợ". Hắc Dương nhìn hình ảnh ấy, miệng khẽ cười, lẩm bẩm: " Là nó sao?", rồi nhẹ nhàng, nhắm mắt.…
tặng kim mingyu, chúc mừng cậu đã ssng tuổi mới. hãy mãi ở bên cạnh wonu của carat nhé.…
Một vùng quê nhỏ với cô gái nhỏ và kẻ ăn cắp nắng…
chúng ta sẽ gặp gõ cô bạn Yurino tài hoa và anh bạn "thanh mai trúc ma"Arima. Hóa ra làm người lớn chẳng dễ chút nào! Phải sống thế nào đây? Phải làm sao mới là người tốt trong mắt mọi người đây? Chà... chà khó nghĩ quá!Thôi thì cứ đọc chuyện cứ theo dõi từng câu chuyện của Arima-Yukino. Biết đâu bạn sẽ tự rút ra bài học gì đó cho mình.…
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một khoảng thời gian thanh xuân của riêng mình. Chỉ là thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và vô tình khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại thì đã vô tình đánh mất nó từ lâu trong tiềm thức. Khi đó thanh xuân là một khái niệm gì đó hỗn tạp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có những người đã bỏ qua nó, có người lại cố gắng quên đi. Nhưng lại có những người kiên trì sao chép nó lại vào trong những trang giấy mà chúng ta hay gọi nó là nhật ký.Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có đủ thời gian để ngày ngày ghi chép lại mọi niềm vui, nỗi buồn của chính mình đâu. Cuộc sống bộn bề, lo toan khiến chúng ta phải ưu tiên thời gian cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có một người đủ sự kiên nhẫn, đủ sự bao dung, và có một tâm hồn mộng mơ giúp chúng ta ghi chép lại thì sẽ ra sao. Đó chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết cuộc đời chứ không còn đơn thuần chỉ là một cuốn sổ nhật ký khô khan nữa. Chúng ta sẽ tạm gọi người đó là " người gác miền ký ức".Vậy, người đó là ai? Và ai sẽ là người may mắn được lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình vào một cuốn tiểu thuyết đây ?…
Khoảng trời cấp 2 là thứ khó quên nhaat trong tim mỗi chúng ta. Và tại mái trường cấp 2 đó tôi đã gặp anh…