Hồi Ức Tuổi Thanh Xuân(HOPEMIN)• Thanh xuân chỉ là gióHạnh phúc chỉ là mâyTình bạn là mặt trờiTình yêu là mặt trăng• Mây có thể bay cùng gió Sao mặt trời lại không thể ở bên mặt trăng.thi1206Truyện do tự tay tui viết, đừng đem đi đâuTui đau long lém.Có thì nhớ ghi tên tác giả.thi1206…
"Bởi vì chấp niệm duy nhất của ta là ngài! Đừng đi..." chất giọng trầm ấm khàn khàn, ngập tràn tuyệt vọng của Trường An cất lên khiến căn phòng trở lên u ám theo. Cậu run rẩy cố níu lấy đôi bàn tay trắng muốt của người kia, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn, trống rỗng và đong đầy sự tuyệt vọng tận cùng. Cho dù là như vậy, người kia dù đã khựng lại giây lát nhưng rốt cuộc vẫn dứt khoát hất tay ra, bước đi nhẹ nhàng lạnh như băng, bỏ lại thiếu niên tuyệt vọng, cô đơn ở căn phòng ấy.Cre bìa :Artist : 画画的慕白 https:// www.weibo.com/p/ 1005052038573012…
Lời tựa: Tôi yêu em. Tôi yêu em ngàn đời chẳng dứt. Từ hồi mới chớm cái xuân xanh. Gặp em giữa nơi phố phường đông đúc. Hớp hồn tôi khi em vừa liếc mắt. Để rồi ta lại lạc mất nhau. Note: Fanfic này là của mình, do mình viết, cấm mang đi đâu ngoài Wattpad và AO3 của mình. Fic up rải rác không theo trình tự tùy theo mood của mình.…
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…
"Con gái! Thay vì trở thành công chúa hay lọ lem để chờ hoàng tử đến cứu thì còn hãy là một chiến binh, luôn luôn chiến đấu để đạt được những gì mà bản thân luôn mong muốn."Tác giả: ValerieLưu ý: Đây là một truyện khá xàm xí, cân nhắc trước khi đọc nhá bà con…
Truyện Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa xoay quanh một người mẹ không chồng lại có được một quý tử , một bác sỹ tài cao trong giới chợ đen , có tiền được ưu tiên , không tiền được quyền về ...Cô cùng với con mình chung sống hạnh phúc với nhau kể từ khi gặp anh , một cao thủ giang hồ được đào tạo từ chốn địa ngục trở về , vừa nghe danh là hết còn sức mà đỡ .Cô chung sống với anh , anh làm cha của thằng nhỏ , họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống !!!…
Tiểu Khả gặp Tống Hoài Nam năm 15 tuổi sau khi kỉ yếu cuối cấp 2 kết thúc thì Tiểu Khả và Tống Hoài Nam thật sự đã có khoảng cách vài năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 Tiểu Khả và Tống Hoài Nam đã không còn gặp nhau nữa, Tiểu Khả hiện tại đã thực hiện được ước mơ của mình còn Tống Hoài Nam đã lập được công ty chính khoán. Hôm đó Tiểu Khả trở về trường cấp 2 cũ cô ngắm nhìn xung quanh một lượt ánh mắt có chút sầu thì có giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm ở đằng sau khiến cô có chút quen thuộc cũng rất lạ lẫm khi quay người lại thấy bóng dáng ấy nước mắt cô kìm nén bấy lâu cũng bất giác tuân ra mũi đỏ ửng bọng mắt sưng tấy lên anh cất giọng " Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về lại nơi mình bắt đầu, em nói xem tôi đợi em bao lâu rồi" trong khoảng khắc ấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên, tất cả như ngừng lại Tiểu Khả im lặng rồi cất giọng " Em đã đợi anh rất lâu rồi, rất rất lâu rồi"…
Cô là một cô gái bình thường,không có gì đặc biệt,tính tình nhút nhát Anh là con trai chủ tịch tập đoàn KJH nổi tiếng, lạnh lùng,Trong một lần va chạm,anh đã phải lòng côVì cuộc sống,cô đã phải sống chung với anhLiệu chuyện gì tiếp tục?…
Người ta thường nói, tình yêu thường đến lúc không ngờ. Tôi trước giờ đều không tin, không tin tình yêu tồn tại, lại càng không tin lúc không ngờ sẽ tìm thấy một ai đó thương yêu mình. Nhưng có lẽ cũng không sao, người đã đến khi tôi quyết định bỏ cuộc. Cũng là khi trưởng thành tìm thấy đích đến cuối cùng cho những tháng ngày cô đơn. __Anh ấy trầm ngâm, mơ hồ muốn xác định mối quan hệ trong khi tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ. - Tiêu Yên Nhi, em cho rằng anh vì sao lại đối xử với em như thế?Tôi lẳng lặng lắc đầu, giọng có chút buồn bã:- Vậy anh cho rằng năm đó, vì sao em lại không rời đi? Anh chẳng nói nên lời, chỉ tôi là luyên thuyên tiếp chuyện:- Là bởi vì năm đó em mười bảy, em gặp anh lúc em thất vọng nhất, là anh đã cứu em một lần. Sau này đổi lại em cứu anh một mạng. Xem như không còn nợ nhau... - tôi dừng lại một chút, như để cố dùng hết chữ tình để nói lên nỗi lòng - Nhưng có lẽ anh không biết... trái tim em đã hướng về anh từ lúc nào rồi...…