Lời Nói Dối Của Em
Câu chuyện của Hoàng Mỹ Dương và Trần Gia Huy. Theo đuổiYêuChia tayRời điTheo đuổiYêu Lấy nhauSinh conNắm tay đến hết đời…
Câu chuyện của Hoàng Mỹ Dương và Trần Gia Huy. Theo đuổiYêuChia tayRời điTheo đuổiYêu Lấy nhauSinh conNắm tay đến hết đời…
....k có j hết đọc đi k bật mí chỉ bật mí cái nài:-Đùa thôi k cho đâu(au nói):))…
Một nữ sát thủ xuyên không vào nữ phụ Vì tui ko biết nói gì hơn nên thông cảm 😅😅…
Thực chất là do rảnh quá nên mới viếtWarning: Nhân vật trong truyện có thể bị OOC…
all for KeFan.…
1 Bức ảnh bên cạnh ngôi mộ, đằng sau bức ảnh đó là một bi kịch về hộp nhạc của 1 học sinh trầm nhất lớp.…
Hài hước, dể thương, kịch Tính, vui nhộn, thú zị…
một cô gái không nội bật yêu thầm cậu bạn trên Có từ khi học mẫu giáo cô một lần lạc đường cậu cùng cô tìm đường cô đã có cảm tình họ sống gần nhau cùng học chung suốt bao năm là bạn vô cùng thân nhưng khi học phổ thông cậu ta thích một cô bạn khác lớp xinh đẹp học giỏi. người con gái đơn phương đau khổ nhưng lại chân thành giúp cậu theo đuổi người mìnhthích mà không toan tính cậu bạn đạt ý nguyện cô âm thầm đau khổ sau này trước lễ tốt nghiệp cô thẳng thắn bày tỏ với cậu bạn và 8 năm học đại học thiết kế không liên lạc họ gặp nhau khi thăm trường cũ cậu bạn cũng chia tay với bạn gái cũ từ lâu . vốn thông minh hát hay cậu là một ca sĩ nổi tiếng và là nhà đầu tư lĩnh vực thiết kế được săn đón gặp nhau cậu đề nghị cô làm tại công ty cậu .tình cảm của cô dành cho cậu chưa bao giờ mất nhưng đã chôn vùi trong tim từ lâu nhưng cô quyết định làm cho công ty cậu với mong muốn trực tiếp buông bỏ tình cảm những ngày cùng làm việc xảy ra những tình huống bất ngờ khiến họ suy ngẫm qk đưa ra quyết định cho tương lai…
Vì sao không dẫn lối, không đem một con người trở về nơi ánh sáng.Vì sao không dẫn lối? Nơi u uất, mệt nhoài, không có ai dẫn lối để trở về nơi xưa cũ.Vì sao chìm trong nắng, vì sao khóc trong mưa, không đi lúc đèn sáng, chìm vào trong sâu thẳm nơi trái tim khóc thầm._Name: Vì sao không dẫn lốiTag: daylife, love, school, friendLời tựa: Cuộc sống vẫn luôn bình thường cho đến khi một người bước đến và vén màn che mắt của chúng ta. Họ xuất hiện từ ánh sáng và rực rỡ hơn cả nắng khiến mình cảm thấy bản thân chẳng xứng. Khi đôi mắt đã chạm nhau, đôi môi đã ôm lấy và thứ tình cảm trở nên lún sâu hơn và khi chúng ta phải tự buông bỏ một thứ gì đó quan trọng hơn cả. Vào một lúc đỉnh điểm nào đó, chúng ta nhận ra, ước mơ có lẽ phải nhường đường cho hiện thực.…
Truyện viết theo cảm hứng, truyện có theo nguyên tắc hay không tôi cũng không biết. Văn chương còn kém, không nhận là giỏi. Không có lịch cố định, nếu rảnh thì sẽ viết. 🚩Thể loại : boylove, all daniel. 🚩Lưu ý : tuy rằng là alldaniel nhưng không phải ai cũng ship. _TÓM TẮT : Park Daniel tự nhận bản thân không phải là thiên tài, cũng không có thiên phú. Mọi thứ anh có được bây giờ nhờ vào Gun, sư phụ của anh. Nhưng suy nghĩ của anh thật ngây thơ, mọi thứ bắt đầu diễn ra một cách tồi tệ. Tất cả như đang quay lưng với anh, như thể không cho anh một con đường sống. Anh tự cứu bản thân bằng cách tự tử, trước khi anh đi, anh đã gặp được một người, giải bày tâm sự nói hết những oan ức của bản thân. Và rồi anh đã trọng sinh, cuộc đời thật trớ trêu, từ bây giờ, anh sẽ không nhường bộ nữa.…
Jimin ngồi bên góc tường, mồ hôi ướt hết một mảng áo. Tóc mái bị ướt dính bết vào khuôn mặt, nhưng trông thần sắc cậu lại không có lấy một chút mệt mỏi. Cậu im lặng ngồi đó, hướng tầm mắt mình về phía đối diện... nơi chàng trai đó đang cười đùa vui vẻ với các thành viên khác trong nhóm. Jimin ngây ngẩn người nhìn nụ cười Hoseok rực rỡ như bình minh. Anh cười rất đẹp, cậu luôn biết là như thế, nhưng đẹp đến ngất ngây như lúc này, cậu tự hỏi tại sao mình bây giờ mới phát hiện ra. Hoseok vẫn vui vẻ cười đùa với các thành viên, nụ cười anh, ánh mắt anh khiến Jimin gần như không thở nổi. Đôi mắt cậu say mê dõi theo từng cái nhấc tay nhẹ nhất của anh, thật tâm ghi tạc hết nét đẹp của anh vào lòng. Nhưng chợt, cậu bỗng thấy nơi sâu nhất trong tim truyền lên một chút đau thuơng len lỏi. Anh như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía cậu. ... Không còn nhìn về phía cậu nữa rồi…
Trong một ngày Tết ấm áp, anh Nam vui vẻ đi thăm bạn bè và họ hàng. Trên đường, anh nhận được nhiều lì xì hồi hộp và vui vẻ. Khi gặp bà cụ hàng xóm, bà liền hỏi:"Bạn Nam à, có ai lì xì cho mình không ta?"Anh Nam mỉm cười, nhìn bà cụ và trả lời: "Ồ, bà có chắc không? Không lẽ lì xì còn thiếu?!"Bà cụ nhìn anh với ánh mắt chớp chớp và nói: "Thôi thì, nếu không có, để bà lì xì cho bạn một phát, không để bạn chán đấy!"Anh Nam cười lớn, ôm bà cụ và cảm ơn. Đôi bạn thanh minh nhưng vui vẻ, chính là hạnh phúc thật sự trong mùa Tết này.…
"Cậu thích tôi điểm nào vậy""Mọi điểm" Cậu ngước lên bầu trời trong xanh nói"Xạo nè.Khai thật đi"Cô nhìn chằm chằm vào mặt cậu"Ừ thì tại cậu tự nhiên cho tôi thấy nụ cười tỏa nắng của cậu làm chi" Cậu gãi đầu đáp"Th...thật h...h...hả!!!"Cô ngại ngùng nói…
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên hy vọng mọi người sẽ đón đọc nó một cách thật thân thiện nha! Nếu truyện có vấn đề gì mọi người hãy bình luận cho tôi biết được chứ?…
nói về 2020 1 nhà máy thí nghiệm phát nổ làm lan ra phóng xa ở khắp mọi nơi và bình zombie làm thế giới thành zom…
Một câu chuyện tình yêutrong 1 thế giới nhiệm màu .…
tg bị lười ra chap cx tuỳ tâm lắm nha…
Cậu là Harry đứa con của Merlin và Athus , có lần cô xuống nhân giới chơi và vô tình gặp Salazard , họ có một đứa con và ......…
Author: 王秀英 (Wang Xiuying) - Vương Tú AnhĐây là fic độc quyền, muốn mang ra ngoài vui lòng xin phép :*Cảm ơn :*…
Ở đây có OTP của tôi, và cả của bạn…