TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.tên gốc: 母猪的产后护理tác giả: 段老将trans by: Yinlink truyện: https://duanlaojiang.lofter.com/post/30991ce8_1c8142586?fbclid=IwAR27weae8dvUYcVOGc1kBLddBiPra6NYvVrqa38ZQ6UKDV_D5G6DdIfm_7U…
Thể loại trinh thám, tình cảm và mafiaVân Thiên trước đây vì một lỗi lầm mà vô tình làm chết đồng nghiệp. Từ đó anh chuyển đến phòng phá án. Anh chăm sóc cho chị gái đồng nghiệp đã chết Trúc Thanh vì nỗi ân hận xưa. Nhưng trong anh luôn dằn vặt về đoạn tình cảm của mình với Nam Kha- người bị tình nghi có phải là nội gián? Liệu cô có phải là con gái của trùm mafia? Trong quá trình tìm ra sự thật anh lại vô tình phát hiện ra được bí ẩn cái chết của ba anh. Liệu chăng Vân Thiên đang ở đâu trong cái ranh giới tội ác đó?…
Tên: Tình Yêu Xuất Kỳ Bất Ý( Xuất Kỳ Bất Ý: Chỉ hành động bất ngờ ngoài dự đoán)Tác Giả: Hái Sao Mèo Ba Tư Thể loại: Bách hợp/GL, Thực văn, Hiện đại,.....Tình trạng: On going-Tên gốc: 出其不意的爱情 - 摘星的波斯猫-Văn Án: Trên cái thế giới này tất cả trùng hợp cơ hội và duyên phận, đều là tất nhiên gặp nhau, chỉ là ngươi không cẩn thận đem nó bỏ lỡ một cách tình cờ, cảm giác tựa như không biết từ đâu tới một trận gió, thổi rối loạn tóc của ngươi, lay động trên ban công treo chuỗi Phong Linh kia, cho rằng gió ngừng, đã đi qua rồi. Thế nhưng, đây cũng là hết thảy bắt đầu, đã định trước có một đoạn nhân quả.Link: http://bbs.tianya.cn/post-motss-856213-1.shtml…
Giới thiêu:Một cái bị chết oan bộ đội đặc chủng xảo trá Diêm La Vương đầu thai đến thời Tam quốc, cái này chiến tranh cuồng nhân đã bắt đầu một loạt chiến tranh, được người xưng là Chiến Thần, nhưng là vì thủ đoạn của hắn luôn có một chút như vậy vô lại, cho nên lại có người xưng hô hắn vô lại Chiến Thần…
ở đây chỉ có kịch bản của tui thôi ai muốn đem đi viết truyện hoàn chỉnh thì làm ơn ghi cre giúp mình với ạ .~ lưu ý: kịch bản cực kì xàm và nhạt như nước ốc :(…
||Bạch Lăng Lăng, nữ sinh khoa Điện khí, trẻ trung, xinh đẹp và rất tự hào khi quen được một người bạn lý tưởng qua mạng, chàng du học sinh của một trường nổi tiếng của Mỹ, người mang biệt danh "nhà khoa học": Mãi Mãi Là Bao Xa. Qua những cuộc chuyện trò trên QQ, Lăng Lăng đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cô cũng không hay, cảm xúc lớn dần, sự chia sẻ lớn dần và đến một ngày cô phát hiện ra mình đã yêu người con trai "tài giỏi" và không một chút khuyết điểm ấy. Nhưng sự tỉnh táo giúp cô ý thức được rằng, thế giới mạng chỉ là ảo, họ ở cách nhau cả một đại dương mênh mông, anh lại quá xuất sắc và ưu tú, mối quan hệ của họ sẽ không có kết quả gì. Nhất là khi anh thông báo, nếu anh tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu lần này, rất có thể anh phải định cư bên Mỹ, mãi mãi không trở về. Khi nghe tin đó, cô đã gục xuống trước màn hình máy tính và khóc. Tất cả như sụp đổ, tia hy vọng cuối cùng dập tắt, anh sẽ không về nước nữa, khoảng cách giữa họ là mãi mãi... Cô cay đắng nói với anh lời từ biệt và đưa nick của anh vào danh sách đen, không bao giờ xuất hiện khi cô đăng nhập QQ nữa...Liệu cô và Lam Hàng có thể tiếp tục chuyện tình cảm của mình, khi trong con mắt của mọi người họ là thầy - trò? Liệu họ có đủ dũng cảm để vượt qua những quy định khắt khe của nhà trường và những lời dị nghị của xã hội? Liệu Lăng Lăng có chịu chấp nhận hy sinh hạnh phúc, tình cảm của mình vì tiền đồ của Lam Hàng? Liệu Lam Hàng có thể từ bỏ tất cả, sự đam mê nghiên cứu, thân phận, địa vị của mình để giữ lấy tình yê…
Một lần nữa, thông điệp nghệ thuật sâu sắc đầy nhân văn, hướng tới mục tiêu giải phóng cá nhân, giải phóng phụ nữ trong Nửa chừng xuân, Đoạn tuyệt lại vang lên với Lạnh lùng. Nhưng với Lạnh lùng, Tự Lực Văn Đoàn thể hiện bước tiến vượt bậc về nghệ thuật khắc họa tâm lý qua những trang viết đầy chất thơ nhưng cũng rất thực, rất đời. Chồng chết khi tuổi còn son trẻ, Nhung buộc phải sống ép xác, ép mình trong gia đình nhà chồng là bà Án với một cậu con trai nhỏ bé. Yêu Nghĩa và muốn thoát ly, rời bỏ tất cả, vượt qua dư luận khắc nghiệt để chạy trốn cùng Nghĩa, nhưng rốt cuộc Nhung vẫn không thể nào thoát ra cái tổ kén nặng nề, nghẹt thở vì đạo tam tòng, vì hai chữ tiết hạnh của quan điểm phong kiến. Nhất Linh đã miêu tả rất tinh tế, đầy ám ảnh những mâu thuẫn, giằng xé trong tâm hồn người thiếu phụ trẻ khát khao hạnh phúc, được sống đúng nghĩa.…
Tên truyện: Bản Khế Ước Với Bóng ĐêmThể loại: hiện đại, trưởng thành, mặt tối xã hộiTác giả: Lai Ngoạn HiNgày đăng: 31/01/2024*Lưu ý: truyện chỉ đăng tại wattpad với tài khoảng tên LaiNgoanHi (Lai Ngoạn Hi - Facebook: Khứ Giả Nhật Dĩ Sơ), xin hãy đến chính chủ để ủng hộ tác giả.Bìa: Có một quả Thanh Tử__________________Giới thiệu:Ở đây có một bà chủ quán trà vô cảm chỉ muốn được bình yên, có một chàng trai yêu bà chủ say đắm nhưng lại bị ghét bỏ. Ở đây có một gã xã hội đen yêu bà chủ nhỏ nhưng không chịu nói, có một người đàn ông tri kỷ của bà chủ bị giấc mộng giầy vò.Ở đây có một người chị yêu bà chủ nhỏ nhưng đoản mệnh, có một người anh thương bà chủ nhưng chỉ biết đứng nhìn. Có một cậu em trai của bà chủ bị ám ảnh bởi gia đình, có một gia đình đầy tội lỗi khiến những đứa con đau khổ.Nhìn thì họ không ai giống ai nhưng cuộc sống của họ lại xoay quanh một người. Một bà chủ nhỏ chỉ biết ích kỷ sau cuộc sống xô bồ vậy mà được yêu quý quá. Rồi vì được yêu mà sinh ra sợ hãi, bà chủ nhỏ đã trải qua một cuộc sống thiếu nữ chẳng mấy tốt đẹp vẫn chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cuối cùng người tốt vẫn sẽ nhận được điềm lành, người đã trải qua đắng cay nhất định sẽ nếm được vị ngọt. Bà chủ nhỏ mở quán trà tại nơi hiu quạnh rồi sẽ có được thứ mà mình khác khao thôi.…
Thể loại: Hắc bang, ngôn tình, HELôi Lạc Thiên anh ngoài thân phận đứng đầu giới bạch đạo ở thành phố S thì còn là người đứng đầu Bang Lôi Ưng của hắc đạo.Anh có tướng mạo vô cùng phi phàm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Điều đặc biệt là anh không thích phụ nữ. Anh có hai thuộc hạ trung thành đồng thời cũng là bạn tốt của anh.Trình Lam cô là một siêu sát thủ đứng đầu tổ chức Thần Long. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ khiến cô trông thật dịu dàng và nữ tính. Nhưng sở trường của cô gái nhỏ đó lại là đua xe, mở khóa, võ thuật, sử dụng các loại vũ khí và là một cao thủ hacker.…
Truyện Ngủ Cùng Sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đem lại cho ta nhiều cảm xúc khác nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.Để trả thù cho đại ca, Hàn Trạc Thần đã giết cả nhà của tên lái xe, cũng chính là kẻ phản bội, nhưng lại tha chết cho đứa con gái mới 7 tuổi của hắn.Hai năm sau, Hàn Trạc Thần đến viện phúc lợi và nhận nuôi hai đứa con, nhưng chỉ giữ lại đứa con gái và dặt tên là Hàn Thiên Vu.Hàn Thiên Vu đã sưởi ấm trái tim băng giá ấy bằng tình cảm gia đình mà trước kia, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một cách trọn vẹn. Một bên tình một bên thù liệu bên nào sẽ lấn áp hơn đây?…
Nguyên tác: Ngô Củ TỏiTrans + beta: HerThể loại: Cưới trước yêu sau, máu chóEnding: Chưa công bốTình trạng bản gốc: Đang tiến hànhTình trạng bản dịch: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thứcTình trạng đăng: Không xác địnhĐộ dài: Không xác địnhLưu ý:+ Bản dịch thuộc về Bát Đậu Đỏ, dựa theo các yếu tố ngữ cảnh, phân cảnh không phù hợp, bản dịch chỉ đảm bảo đúng 70%+ Vui lòng không hỏi xin link tác phẩm gốc+ Không áp dụng lên người thật+ Không reup dưới mọi hình thức, không chuyển ver+ Để đề phòng trường hợp có người không vừa ý hoặc phản đối, mình sẽ trans chương nào up chương đấy, không trans trước toàn bộ, tránh mất công. Nếu tác phẩm có gì sai sót, vui lòng ib cho blog để được giải quyết.…
" Cô đã thấy ổn hơn chưa?"" Ổn? Làm sao mà ổn được hả em? Chẳng qua chỉ là còn quá nhiều việc chưa thực hiện, còn có tâm nguyện của người còn chưa được hoàn thành . Cô không nỡ gục ngã, cũng chẳng dám gục ngã."Những đoạn hồi tưởng đẹp về mùa hè năm ấy cứ ngỡ sẽ rồi thôi. Bỏ vài giây lưu lại chợt cười, rồi quên. Còn cô- Linh tốn cả đời để nhớ đến, những đoạn hồi ức ấy cứ liên kết với nhau, dần hình thành nên chiếc rương được gọi là Hoài Niệm. Khi người ta mở ra chiếc rương trong hoài niệm, người ta xem lại từng lá thư, từng dòng chữ viết vội, vài nốt nhạc, khung cảnh khi ấy trong quá khứ. Rồi lại ngây người, rõ ràng vẫn còn đó, chẳng hề thay đổi, chỉ là thời gian đã trôi qua mang theo linh hồn khi ấy đi vào những cơn gió... Chỉ là. Không thể trở lại, vì nó có đi bao giờ đâu? Nó vẫn ở đó. Bị phong ấn cẩn thận vào chiếc rương rồi dần dần trở thành một mảnh ký ức!…