Tiểu Thư Chân Trần
1. Mồ côi thì sao chứ, mồ côi có tội gì? Mà tại sao những người có đủ cha đủ mẹ lại khinh thường họ? Vì cái nguyên cớ gì chứ? Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mang cái tên Hàn Tuyết Băng mà không biết đó có phải tên thật của mình không cô sống cô độc lạnh lùng không ai có thể lại gần. Không một lần cô hỏi những người mẹ giả đó bố mẹ cô đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sống không bạn không bè. -Băng Băng con lại đây một lúc được không?- Một cô gái trẻ tầm hai sáu hai bảy tuổi gọi cô, hình như là nhân viên mới. Cô nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến người kia gọi mình làm gì. Nơi cô đang đặt mình ngủ và mọi khi cũng vậy là một cái sân toàn cây. Tuyết Băng nằm ở một gốc cây cổ thụ to, nổi bật cả vườn cây này. Cô gái được cho là mẹ mới của họ chạy đến chỗ cô nói: ''Con ra chỗ cô một lúc". Cô khẽ mở mắt nhưng không nhìn người mẹ kia mà nhìn đi một nơi vô định. Cô luôn thế không bao giờ thắc mắc nhưng lại khiến người ta phải tự nói. Người mẹ kia day trán '' Có người muốn nhận nuôi một đứa con gái nhưng họ chưa tìm thấy ai vừa ý nên con có thể gặp họ một lúc được không?" Cô đứng lên nhìn mẹ Trần và sau đó hai người đi. Cô rất ấn tượng với mẹ Trần tuy không xinh cũng chẳng xấu nhưng lại luôn quan tâm họ chứ không như những người mẹ khác, họ chỉ cần tiền. Quả như Trần Tư Giang đã nghĩ hai người họ mới gặp Tuyết Băng đã ngạc ngiên nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé có đôi mắt tím xanh mái tóc trắng tự nhiên để xõa bung và dáng người trông rất chín chắn. Lúc mới vào đâ…