Tuyển family
Đú phong trào tạo family thôi ai thích vô đây Hàn cân hết:)))…
Đú phong trào tạo family thôi ai thích vô đây Hàn cân hết:)))…
OCTP…
Em út vàng của BTS đã 20 tuổi, mang vẻ đẹp trưởng thành nam tính làm trụy tim bao cô gái lại nhớ nhung một cô gái tầm thường 18t . Nhiều tình huống bất ngờ và hài hước :)))Có cả yếu tố ảo tưởng không có thậtThể loại : Pink , 15+ , lãng mạn TÁC GiẢ : Willyam Anna Đọc thôi nào !…
Tác giả: Mạc MạcThể loại: huyền huyễn, hư cấu. Nội dung: Yêu, hận vốn chỉ là giấc mộng hư ảo. Có hợp ắt có tan. Người có tình sẽ ở bên nhau chẳng qua phải chịu đủ nỗi khổ nhân gian mới hiểu rõ chân tình. Cảnh báo: 16+Tình trạng: đang viết…
Nói về nó yêu đơn phương ngay lúc mới 6 tuổi(sửu nhi :v ) 8 năm sau tỏ tình nhưng bị từ chối rồi bị chế giễu sĩ nhục.Ôm hận thay đổi bản thân xinh đẹp hơn.Từ cô gái hồn nhiên thành một người lạnh lùng không còn cảm giác gì về tình yêu.Sau đó một tản băng di động xuất hiện nhiều điều xoay quanh với họ.Liệu giữa hai người có tình cảm với nhau và liệu rằng tản băng di động đó có thể giúp cho nó tìm lại được hương vị ngọt ngào của tình yêu một lần nữa?#Lời Tác Giả: Mới viết truyện lần đầu nên không có nhiều kinh nghiệm T^TSẽ có sai sót nên mong mọi người chỉ bảo hơn và góp ý kiến dưới cmt cho mình nha ỌvỌ…
người khám cho Đora :...người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora vậy mà cũng không biết cậu bé bị bệnh gì !mẹ kế :rốt cuộc thì con tôi bị gì thế bác sĩ *hốt hoảng lo lắng *người khám cho Đora : vì chị là mẹ của cháu nó nên tôi bắc buộc phải nói ,*khựng lại một chút *cháu nó bị ung thư giai đoạn cuối...mẹ kế :bác sĩ chắc chắn là anh khám nhầm đúng không? Con tôi từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh mà *suy sụp, không tin những gì trước mắt *người khám cho Đora :chúng tôi rất tiếc nhưng cháu nó cũng chỉ còn có 3tháng để sống mẹ kế :*tắt máy ,chạy theo hướng Đora vừa đi* Phía Đora Đora :*cầm vali *chắc đây là lần về nhà cuối cùng rồi (Đora lại nhớ tới những kí ức với mẹ *khóc *)mẹ kế :*đã đến chỗ của Đora *Đora con về nhà mẹ chở con đi khám lại chắc chắn là bác sĩ đó khám sao cho con rồi Đora :không cần, từ khi bà cưới bố tôi bà chưa bao giờ coi tôi là con của bà .Và tôi cũng cảm ơn vì đã nuôi tôi bấy lâu *bỏ đi *mẹ kế :*ngồi sụp xuống khóc nức nở *Ở công viên gần đó Đora :*thấy từ xa Hoa Hoa đang đứng bên quán đồ Ăn Vặt ,chạy lại đó (cầm quyển sách lên bỏ lên đầu Hoa Hoa trêu chọc )này Hoa Hoa sao cậu lại ở đây {Hoa Hoa là bệnh nhân cùng phòng với Đora} Hoa Hoa :à tớ đi dạo ngoài công viên một chút, mà cậu ăn không tớ mua cho Đora :thôi tớ đàn ông con trai lại để con gái mua đồ cho, để nay tớ bao cậu Hoa Hoa :thật sao Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một chiếc ghế dài, ngồi đó Hoa Hoa :*vừa ăn vừa đung đưa chân ngân nga bài hát * END tập 2…
Ngày ấy có một cô mèo trắng đem lòng tương tư...…
Khaotung từng hỏi Louis rằng: "Như vậy ổn thật sao?"Nói thật, Louis chẳng muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Nhưng cậu ấy biết, nếu mình im lặng, mọi chuyện sẽ còn phức tạp thêm nữa: "Ừm, ổn mà. Bọn tao thật sự chẳng có gì cả.""Hừmmmm... Được rồi, tùy mày vậy." Khaotung nhún vai, rời khỏi chỗ ngồi, có vẻ như cậu chàng đã quyết định từ bỏ việc truy vấn. Nhưng chẳng hiểu sao, cõi lòng Louis vẫn có gì đó bồn chồn."Này." Quả nhiên, dự đoán của Louis chẳng trật đi đâu cả. "Mày muốn thử không?""Hả? Thử gì?" Câu nói lấp lửng của Khaotung khiến Louis chẳng biết đâu mà lường."Đương nhiên là lòng dạ của hai thằng nhát cáy kia rồi."Louis ngước lên, nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của đối phương, lời từ chối ngay đầu lưỡi chẳng hiểu sao lại nuốt về. Chỉ mong là... đây sẽ không trở thành quyết định tồi tệ nhất đời cậu (tính đến thời điểm hiện tại).…
....Coi đi rùi biết :)))…
Thanh xuân tôi gặp gỡ bao nhiêu người nhưng thật may là trong đó có cậu !_Meota_…
:33…
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Elly, là người Anh, cháu gái của tổng giám đốc công ty SM, là con một trong nhà nên Elly được cưng chiều , được bố cô gửi sang HQ để du học , tại đây cô đã gặp EXO, và xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười của cô & EXOMuốn mựợn thì báo vs au Warning : * Có 1 vài thứ ảo tửởng k có thật*13+…
Đây là câu chuyện về cán cân công bằng với chính bản thân và xã hội của các nhân vật trong thế giới 500 năm sau một thứ gọi là cú nổ Vành Đai Mặt Trời nổ ra. Họ đều là những người trẻ, đều khao khát điều gì đó, nhưng liệu đó có phải là điều nên làm khi nó đi lệch khỏi lề thói của tư tưởng con người nên có?…
Tôi Là Suia,hiện tại tôi chỉ mới 18 tuổi và có một tình yêu rất đẹp nhưng vào một ngày nào đó...…
Tên truyện: Stir-fried Fish & U Tác giả: K & AA°CThể loại: nhân ngư, boyslove, hài, HE Nhân vật: _ nhân vật chính: RTee x Ricky Star | _nhân vật phụ: ||| cái khác:/// Độ dài: |||Tình trạng: đang tiếp diễn"Tôi thích ăn cá rán đó, giờ cậu làm sao?""Tôi thích ăn anh đó, giờ anh định thế nào?" "..." P/s: Hãy đội mũ bảo hiểm, vì chúng tớ có thể quẹo hoặc không :v tùy vào tâm trạng và đang nghe nhạc hệ gì. Collab w/ @amnesiacassata…
Sau khi mất đi cả song thân, họ hàng lũ lượt đến khuyên giải một Minh Chiêu An 7 tuổi đầy béo bở với khối tài sản khổng lồ chưa đủ tuổi kế thừa rằng:"Đời người, ai sống mà không có khổ đau, nhìn xuống những kẻ khổ hơn mình, bản thân tự thấy mình hạnh phúc mới có thể tiếp tục mà sống."Minh Chiêu An đến tận tuổi 25 mới kịp nhớ ra nên làm gì, thing lặng hồi lâu mới dựng thẳng ngón giữa lên giữa một hội bàn tròn các lão trưởng bối 70 tuổi hơn vẫn chưa chịu chui xuống lỗ:"Đào nhanh cái huyệt để chôn đi cái đám giả nhân giả nghĩa rác để trong miệng, trời nổi mây đen thôi là sấm nó đấm thẳng vào đầu đấy.""Một đời quá dài, Nhân gian rực rỡ ta chưa nghiệmLàm sao có thể tựa thoáng quaMột thân tiêu sái nhập hồng trầnHọa là Thiên gia ghé ngang qua."Cảnh báo một chút tránh phải dẫm mìn: Truyện này nam chính xuất hiện trễ, ngay cả tác giả cũng không biết nên gọi anh ấy là nam chính hay không. Ở đây không có ngôn tình tổng tài, chỉ có một bài thán ca kể khổ giữa những con người đang mãi vùng vẫy ở nơi hồng trần.…
Tác giả: Cư Nhiên.Rasting: 16+Tình trạng: on going.Thích hay yêu một ai đó vốn không thể ép buộc càng không nói đến chuyện cấm cản, không cho phép họ thích ta nhưng đến cuối cùng ta lại yêu họ. Tình cảm là thứ không ai có thể biết trước.…