Truyện được pha trộn với No game no life Sawada Tsunayoshi và Sawada Yuka là hai anh em song sinh NEET mắc hộ chứng rối loạn giao tiếp giai đoạn cuối. Bọn họ trở về sau khi chiến thắng một vị thần trò chơi ở thế giới khác và cố gắng tái hòa nhập xã hội, khám phá ra các khả năng dùng lửa của mình và Tsunayoshi sẽ phải trở thành Thủ Lĩnh Đệ Thập nhà Vongola khi một đứa trẻ song sinh đến nhà cậu. Cuộc sống của bọn họ sẽ ra làm sao ?Truyện và nhân vật không thuộc về tôi.…
Cô và anh vốn gặp nhau tại một trường trung học phổ thông từ khi bắt gặp ánh mắt ánh cô đã đem lòng yêu mến sau một khoản thời gian thật may mắn anh cũng đã bắt đầu mở lòng với cô...…
hoa sen nổi trên mặt nước tĩnh lặng.một gợn sóng nhẹ thôi thúc nó xoay vòng và run rẩynhưng nó không hề tỏ ra chống cự. vẻ đẹp của nó nằm ở đó, youngho cho là như vậy."hoàng tử của tôi, dành tặng cho ngài."nói xong, jaehyun đưa tay ra, ngắt bông hoa và cài nó ra sau tai youngho, để lại những dòng nước gợn sóng sau lưng em.tên gốc: providencetác giả: setrevuodịch bởi: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
"Gửi đến tôi trong những năm tháng chơi vơi nhất của cuộc đời."...Một khoảng tuổi trẻ tràn đầy giông bão và khát vọng lớn lao, một khoảng trời xanh ngắt mà tôi đã đi qua để rồi chỉ còn là những vụn vỡ kí ức mờ nhạt. Những đêm thao thức không ngủ ở cái tuổi hai mươi lăm, những trằn trọc và âu lo của tâm hồn trưởng thành khiến tôi tiếc nuối năm tháng của ngày xưa.Câu chuyện này viết cho tôi, cũng là viết cho bạn. Tôi đem những vệt nắng nhạt màu của thanh xuân chắp vá lại thành một bức tranh mờ ảo nhưng huyền diệu, tái hiện một đoạn thời gian ngây ngô tươi đẹp mà bản thân sẽ không bao giờ được quay trở lại.Lời tác giả: Hiểu Yên.…
Ở phía Bắc thành Đông Kinh, có nhà họ Phan nhiều đời làm quan, hiển vinh phú quý. Đến đời gia chủ hiện tại chỉ có bốn ái nữ, mỗi người một vẻ, mỗi người đều có chí hướng riêng, tính cách mỗi người cũng bất đồng. Nhưng có một điểm chung là dù họ đã trưởng thành nhưng lại chẳng có nàng nào chịu bước lên kiệu hoa về nhà chồng. Chẳng có ai cố gắng kiếm tìm, cũng không có người định sẵn chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là đến khi mùa xuân về, muôn hoa nở rộ, lòng người cũng theo đó mà xao động. Xuân về, hoa khai, duyên phận đến. Đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, không sóng gió.…
Tôi rất thích tiền bối, nhưng tiền bối lại không thích tôi.Anh ấy là trăng là sao trên trời, là thứ tôi không thể với tới. Tôi không dám tiếp cận anh ấy, nhiều năm nay chỉ có thể trốn trong bóng tối theo dõi mọi thứ, làm mấy thứ mơ mộng dơ bẩn không thể nói cho ai biết.Thầy chế rối nơi rừng sâu nước thẳm nói cho tôi: "Tôi có thể chế tạo cho cậu thứ cậu nuốn."Tôi đưa ảnh của tiền bối cho anh ta, cuối cùng có được...một con rối giống anh ấy y đúc.Con rối này có thể chạy nhảy, chỉ là thiếu đi đôi mắt. Thầy chế rối nói: "Không được điểm mắt cho nó, nó sẽ sống dậy."--Nó sống dậy rồi.Con rối chịu hết thảy những tâm tình ác độc u ám của tôi, dùng móng tay sắc nhọn xé rách bóng tối, biến thành người sống.Nó không còn chịu sự điểu khiển của tôi nữa.Sợi chỉ vô hình quấn quanh tứ chi tôi, đâm vào da thịt, khiến tôi bị trói buộc.Đầu dây còn lại, buộc trên tay nó."Bảo bối, người em thích, rốt cuộc là ai?"Ngày lại ngày, nó không biết chán lặp lại câu hỏi này. Từ đó về sau, biến thành mộng cảnh trong khoảng đời còn lại của tôi.Người rối cố chấp công x U ám thụ…
Truyện: Động DụcTác giả: Lẩu cay thập cẩmThể loại: Đam mỹ, thô tục, thụ là người liên giới.Không tam quan, không não.Công đều thuộc tính chó sói, mỏ hỗn, chiếm hữu điên cuồng nhưng yêu thụ.…
Truyện viết từ giấc mơ của chính mình yêu cầu bình luận không phản cảm. Mình mơ rất nhiều nhưng nhiều cái quá lâu hoặc lúc thức không nhớ rõ. Thấy thú zị nên đăng lên thôi :v đây gọi là ngày nghĩ đêm mơ…
CHỜ NGÀY NGẮM BIỂN CÙNG EM (HOÀN)Tác giả: Tiểu ThầnEdit: Minh Nguyệt Cổ Tỉnh ThủyTruyện được edit PLN vui lòng không reup dưới mọi hình thức.---------------------------------------Văn án:Trên livestream có người donate cho tôi mười cái du thuyền để tôi gọi cho bạn trai cũ nói tôi nhớ anh ấy.Tôi ngập ngừng bấm số.Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khóc nức nở. "Thẩm Tinh Nguyễn, em không có trái tim à, sao giờ em mới nhớ đến anh...""Nguyễn Nguyễn, chúng ta quay lại được không?""Em không thích anh chỗ nào anh sẽ sửa được không? Đừng không cần anh mà..."Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp của tôi như muốn nổ tung.Chỉ vì đối phương là một ảnh đế nào đó nổi tiếng với hình tượng cứng rắn, mạnh mẽ.---------------------------------------*Tên truyện do editor đặt lạiChờ Ngày Ngắm Biển Cùng Em vừa là tiếc nuối, vừa là hy vọng của Giang Dực Bạch, tiếc nuối vì suốt thời gian bên nhau anh chưa thể đưa cô đi ngắm biển, điều này cũng có nghĩa là những điều cả hai cùng dự định trong tương lai đều không thực hiện được, nó tăm tối như cuộc sống lúc đó của Thẩm Tinh Nguyễn vậy. Còn hy vọng là Giang Dực Bạch vẫn chờ ngày lại gặp được cô, chờ ngày họ quay về bên nhau cùng thực hiện ước mơ, cũng có nghĩa cuộc sống của hai người đã có hy vọng, có ánh sáng hoặc ít ra anh mang ánh sáng đến cho cô. Mình đặt lại tên truyện là Chờ Ngày Ngắm Biển Cùng Em với ý nghĩa như vậy. Mình mong các bạn sẽ thích truyện này, cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhà mình 🤍…
Author: Triết Dương Công TửTên: [Du Bảo] Xin Chào Và Tạm BiệtCouple: Trương Thụy Du x Ngô Gia BảoThể loại: đam mỹ, đồng nhân, ngọt, sủng, niên hạ, dương quang bác sĩ công x tâm lý rối loạn bệnh nhân thụGiới thiệu:Cậu ta là một kẻ có tâm tư thối nát, mang đầy thù hận, tự nguyện để bản thân bị bóng tối nuốt chửng. Ngô Gia Bảo ở trong bóng tối lâu đến mức cậu ta đinh ninh rằng mình sẽ không giờ nhìn thấy bất kì tia sáng nào cho tới khi gặp Thụy Du.Anh không hề ngần ngại mà bước vào bóng tối đen đặc, đáng sợ kia để mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn tâm tối, chỉ toàn đau khổ của cậu ta."Vì sao phải làm đến mức này vì một kẻ đáng chết như tôi?""Tui không biết nữa, tại con tim mách bảo thế."Câu trả lời vô thưởng vô phạt đó của Thụy Du khiến cho Ngô Gia Bảo bật cười.=====WARNING: Truyện cần phải động não suy nghĩ, không đơn thuần fanfic giải trí. Truyện liên kết một chút với cốt truyện chính của Bệnh Viện Thần Ái và Ai Chết Giơ Tay. OOC!Truyện chỉ đăng tải tại tài khoản W@ttp@d của Triết Dương và không hề đăng trên bất kỳ website nào của người Việt như truyen2u.net, truyenwki.com,... Những website đăng truyện này ngoài W.a.t.t.p.a.d.com đều là bọn ăn cắp!🚫⚠️🚫CẤM RE - UP HAY CHUYỂN VER!🚫⚠️🚫…
Giang Lạc Dao là con gái dòng chính nhà họ Giang, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái.Một ngày nọ có một thầy bói đến nói rằng số mệnh của nàng có tai ương, trừ khi tìm được một người có tính khí bạo ngược để đi cùng, thì mới có thể chuyển nguy thành an.Cha nàng luống cuống quyết định - đưa nàng tới biệt phủ Nhiếp Chính Vương.Là người nổi danh tàn bạo và quyền lực nhất thiên hạ, Nhiếp Chính Vương còn đang nợ nhà họ Giang một ân tình. Ai ngờ nhà họ Giang lại nhanh chóng giao con gái mình cho hắn ta.Nhiếp Chính Vương không thèm ngẩng đầu, chỉ cầm bút hồi đáp: "Bổn vương không cần con gái của ngươi."Ngay khi hắn vừa viết xong, một cô gái yêu kiều khoác chiếc áo choàng bạc bước vào, khẽ nói: "Lạnh."Nhiếp Chính Vương cau mày: "Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung."Sau này, Hầu gia nhà họ Giang vui mừng đến đón con gái về nhà, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.Nhiếp Chính Vương cho người trả lời: "Con gái của ngươi, bổn vương giữ lại rồi."Nhiếp Chính Vương lúc đó đang ở trong phủ dịu dàng dỗ dành cô gái bên cạnh: "Ngoài trời lạnh, nàng ở lại trong phủ đi, hôm nay đừng đi gặp cha nàng nữa, được không?"《 Nhiếp Chính Vương đấu trí với cha vợ 》…
Tác giả: Nịnh Mông Vũ YênEditor: Fanpage - Drama Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin - 爱情遇见达尔文, Trang HoGiới thiệu nội dung: Giáo sư cao lãnh ác miệng x người mang gen bệnh hiếm gặp, ấm áp, chữa lành.Sumary: Tận tâm bảo vệ cô, anh cho rằng mình đã sớm nhìn rõ cuộc đời, nhưng anh muốn cho cô một tương lai lãng mạn và rộng mở. "Anh biết em không có tương lai để bàn tới mà...""Tô Vi An, em không cần tương lai, bởi vì tôi chính là tương lai của em." Điều anh muốn cô có được không phải là một thoáng vui vẻ, mà là một chỗ dựa vững chắc, ở bên cô lúc sóng gió ập đến.…