Even if this world or life separates us, we will always follow each other with all our hearts.Lawen mồ côi từ nhỏ và cũng chỉ ba của Heani biết lý do. Lawen và Heani được dạy sử dụng phép ngay từ nhỏ nhờ một tay của ông Đỗ. Chuyện gì rồi cũng sẽ tới,ngày mà cả gia đình bị huyện bắt vì thứ bùa phép ấy.Hai đứa,trốn thoát. chúng sẽ làm gì để tiếp nối được năng lực khiến người dạy dỗ chúng bị bắn chết ngay trước mặt?"...Rồi một ngày lòng mình bỗng nở hoa".Truyện girllove đầu tiên mình viết,có xu hướng cốt truyện khá mới lạ,còn nhiều thiếu sót.Mong Mọi Người Ủng Hộ<3…
Một câu chuyện dựa trên căn bệnh tâm lý [Mất trí nhớ phân ly].•Các Trụ Cột đã chết sẽ được sống lại nhưng họ đã bị thương rất nặng.•Muzan và các Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã không còn nữa.https://www.facebook.com/han.truc.311?fref=gs&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCdkAFOpnTtm60RhffDCR0I6YGOfD_HBN0vn4X5ybyTVeWzMm6VTANF6IKCkPGxxkPDkvqtYA7FORx_&tn-str=*F&dti=2360187717628377&hc_location=group_dialogở trên là facebook cá nhân của tác giả, tôi chỉ là người đăng lại truyện thôi…
(Dựa trên hình tượng về người Hải dương - Gypsies(Gypsy) có thật. Bối cảnh pha tạp không rõ ràng, nên không tái hiện đúng lịch sử đâu nha)- Em là ai?Trong một thoáng, chỉ lướt qua. Chợ sầm uất náo nhiệt, những cô gái mặc xường xám, áo dài, váy tây, những quý ông và quý bà...một thời hỗn loạn đầy đen tối của Sài Gòn - như là Thượng Hải, Mọi cảnh tượng đều như bao phủ bởi thước phim đen trắng, giãy giụa cùng cực trong những điều cũ rích.Đã gần chục năm qua.Tôi là kẻ ghi lại những khoảnh khắc đầy biến động của Sài Gòn, có lúc là cả Thượng Hải.Trong khoảnh khắc nhanh chóng vánh trên con phố, hàng tơ lụa vượt biển tới đây bày bán đang ngả trong gió - nơi mà tôi đang cố lưu nó trong bức tranh của tôi - cơn gió thổi tung bay những thước vải yếu đuối. Mười năm qua, đã không thể quên, mười năm qua, đã không thể bỏ nó đi khỏi trí óc bị ám ảnh, hôm nay - đã không thể nhầm lẫn: Nếu như tôi đã thấy điều lướt qua khoảnh khắc ấy? Chỉ mỗi đôi mắt, phần còn lại của gương mặt đều bị sự yếu đuối của những thứ xung quanh - sự gập ghềnh của thước lụa bị tôi cho là yếu đuối ấy che giấu. Tôi đứng bất động như thời gian ngừng trôi, khoảnh khắc ấy: Tôi đã thấy em. Tôi chắc chắn, tôi đã thấy em, đôi mắt ấy không thể là ai khác, chính em - một Gypsies tôi gặp 10 năm trước.…