Ấy thế mà ở kết cục của tháng năm tuổi trẻ đó, Park Sunghoon và Park Jongseong cũng chỉ dừng lại ở một đoạn tình cảm mập mờ dở dang, kết thúc mọi thứ dưới danh nghĩa "bạn thân".Thân tặng em Cá @exetylen_chch…
[Khi mẹ bạn đưa số của bạn cho một chàng trai lạ mặt, chỉ vì cậu ta khen ảnh profile của bạn nhìn dễ thương] Author : internetpistol Translated by @flyhighandshine ------------------------------------…
tui lại mở hố tiếp nè, nếu ai xem bộ Đại Sư Huynh Nhà Tui Trong Não Có Hố sẽ biết tới cp Vu Thắng Tinh Vân là ám chỉ ai nha 🤣.nói chung mở hố nhưng không biết ngày lấp lại.…
Tác Giả: Thần Điểu Bảo Bảo.Người Dịch: Người Hầu. Link: http://www.wordpress.com/fujoshiisme/Thể Loại: ABO, Đồng nhân, Đam mỹ, Tình yêu, Ông trời tác hợp, Trinh thám, Tưởng tượng, Duyên phận, Tình cờ gặp gỡ, Trong sáng yêu, Hiện đại, 1x1.Vai Chính: Kuroba Kaito Alpha x Kudo Shinichi Omega.Vai Phụ: Vermouth, Akai Shuichi, Jodie, James Black,...Tình Trạng Truyện: Hoàn.Tình Trạng Bản Dịch: Đang Tiến Hành.Văn Án:Góc áo trắng thuần, nơ đỏ.Từ cái búng tay phía chân trời, vô số viên bảo thạch xinh đẹp đổ xuống.Bức tranh sơn dầu lấp kín màn che sắp nương theo bóng đêm sâu thẳm rơi xuống, che khuất con mắt của biển người vô tri.Ở phía sau sân khấu cẩn thận duỗi ra nanh vuốt, cảnh giác dao găm đâm từ màn đêm,Đối mặt chính diện với thách thức của kẻ thù, bọn họ sẽ đáp trả ra sao, giải quyết như thế nào.Đối mặt với bí mật mang tính sống chết, bọn họ sẽ làm thế nào để kéo dài mối nhân duyên như sợi tơ, từng sợi từng sợi khó cắt đứt.Đạo chích cùng thám tử truy đuổi không ngừng.Đạo chích nói: "Cậu yên tâm."So với câu 'Tôi thích cậu', càng khiến cho cậu không thể nào không chấp nhận, vào thời điểm này tim đập thình thịch.Bọn họ hoạn nạn có nhau, nắm tay nhau cùng tiến cùng lùi, rời xa cánh cửa sống chết.Chỉ vì hắn là Alpha, mà cậu lại là Omega của hắn.Đối với cậu mà nói, dụng cụ hướng dẫn tốt nhất trên thế giới, chính là mùi hương của đạo chích Alpha.Chính nhờ mùi hương này, thám tử như cậu, mới có thể tiếp tục mãi mãi truy đuổi.Thẳng đến khi trong biển người không còn bộ y phục trắng như tuyết…
Bạn có biết những năm tháng dưới mái trường luôn là những năm tháng đẹp nhất của mỗi con người?Bạn có nhớ những kỉ niệm của những ngày đã qua? Cho dù là vui, buồn hay là gì khác, những kỉ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn...Và những kỉ niệm đó sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời. Cho dù sao này chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, nhưng những kỉ niệm đó sẽ luôn giúp chúng ta nhớ về nhau, nhớ rằng chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế...Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày tháng dưới mái trường cấp 3 của một cậu học trò đến từ miền quê lam lũ. Những ấn tượng khó phai về tình bạn đẹp đẽ của những cô cậu học trò và những tình cảm ngô nghê của một thời cắp sách đến trường. Và khi mùa hạ đến, ta chợt nhận ra đến lúc phải xa nhau...…
"cậu làm gì để kiếm sống?"như mọi khi, yeonjun luôn là người gạt đi sự im lặng'tôi là một nhà văn.'yeonjun nhìn cậu ấy một cách vô vị.'tất nhiên, hẳn là vậy rồi' anh gật đầu với chính mình hơn là nói với soobin, 'paris đầy những nhà văn mà'…
VĂN ÁN : Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một viên ngọc khổng lồ soi sáng cả không gian. Trong ánh sáng dịu nhẹ ấy, Kaito lặng người nhìn cậu."Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy... tôi đã nghĩ đôi mắt cậu đẹp như một viên đá quý..." - giọng Kaito trầm thấp, mang theo chút run rẩy, như thể chính bản thân anh cũng đang cố tin vào điều mắt mình nhìn thấy.Shinichi mở to mắt, không hiểu tại sao người đối diện lại nhìn mình như thế. "Sao... sao lại như vậy..." - cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng Kaito đã đưa tay giữ lấy mặt cậu."Buông ra...!" - Shinichi phản kháng, nhưng bàn tay của Kaito siết chặt hơn, không đau đớn, nhưng không thể thoát được.Đôi mắt Kaito phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến từ thứ gì đó không phải mặt trăng. Anh nghiêng người, nhìn sâu vào mắt Shinichi - và thứ ánh sáng ấy cũng hiện lên trong mắt cậu."...Tại sao..." - Kaito lẩm bẩm, như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng đó."...Trong đôi mắt của vị thám tử...""...lại có Pandora..."…
[Drop]_Ta là gì của nhau?_Tình bạn?_Tình yêu?_Đồng nghiệp?_Hay ta chỉ qua lại vì làm cũng một mảng?_Thứ tôi cần là đáp án không phải sự im lặng..._Không ai nói không ai chủ động..._Kết thúc cuối cùng sẽ như nào?_. . .…
Tác giả: Điền PhảnThể loại: Ngôn Tình, SủngNguồn: haibonthang7.wordpress.comEditor: Elvie YuenSố chương: 42Triệu Thủy Quang mười tám tuổi gặp Đàm Thư Mặc hai mươi tám tuổi.Anh nói, "Anh lớn hơn em chín tuổi thì sao chứ, có gì mà không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ sẻ chia cùng em, mọi khổ đau khó khăn anh sẽ gánh vác thay em."Vì thế người đàn ông hoàn mỹ này từng bước theo đuổi từ cấp 3 cho đến tận đại học.Cô nói, "Gặp Đàm Thư Mặc chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của Triệu Thủy Quang cô!"Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào giờ đây đã trưởng thành xinh đẹp như đóa hoa trong nắng mới khiến bao người phải động lòng.Chính bởi vì năm mười tám tuổi Triệu Thủy Quang không sớm không muộn gặp hai mươi tám tuổi Đàm Thư Mặc, đúng thời gian gặp một nửa của mình, đây không phải là hạnh phúc lớn lao thì còn gì nữa?Đây là tình yêu thầy trò, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tình thấy trò, cũng không ai nói về vấn đề tuổi tác cả, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về khao khát tình yêu đôi lứa, về khát vọng một cuộc sống hạnh phúc, tuổi tác không là vấn đề, một câu chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào."Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh"*** Đây không phải là truyện mình edit, mình đăng lên để mọi người cùng nhau đọc, nếu có vấn đề bản quyền hay gì đó, các bạn cứ để lại tin nhắn, mình sẽ gở truyện xuống nha!…
Những câu chuyện rất khác của KinnPorsche. Tôi kể.Ở đây, KinnPorsche không nhất thiết phải yêu nhau quá sâu đậm, một tình yêu bất diệt hay gì đó tương tự sẽ không cần thiết để xảy ra. Nhưng đôi khi có.Chỉ là những đoạn fic ngắn. . .rất ngắn.Hoặc dài hơn. . .hoặc dài hơn.…