Tuyển tập truyện ngắn của hai vợ chồng mới cưới ...-----Olruggio bot ,Olruggio bot,Olruggio bot LÀ BOT NHÉ MỌI NGƯỜI!!!chả ai vt hàng nên mình tự làm tự ăn ...Là hàng truyện ngắn nên nhìu hàng chả ngon đâu ạ----- CHÚC CẢ NHÀ NGON MIỆNG HÍ HÍ HÍ -------…
Giờ không phải là tiếng Anh nhoa!! mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều mình sẽ đăng cả hai phần là tiếng Anh và tiếng Việt nhé !! _________________________________________Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật nữ.... * Tự nhiên thấy làm biếng viết mô tả quá vào kia coi đi nhé, ahihi *…
[Bản dịch đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả tại fic gốc.]Title: A lamp grass to guide the wayTạm dịch: Một nhành Tiểu Đăng Thảo, để dẫn lối ta điAuthor: AnonLearnsToWriteFandom: 原神 | Genshin ImpactCategory: M/MRating: Explicit Length: drabblesRelationship: KaeLuc | Kaeya Alberich x Diluc RagnvindrCharacters: Kaeya (Genshin Impact), Diluc (Genshin Impact)Additional Tags: Drabbles, Flashbacks, Fluff, Bottom Diluc, Top Kaeya, (update theo tiến trình dịch)Original fic is on AO3Cover: cttoTranslator: Trần VãNote: Mỗi chapter là một câu chuyện, không có dính dáng gì đến nhau.Đôi lời của trans: Tôi còn thiếu kinh nghiệm dịch thuật nên việc xảy ra sai sót trong bản dịch là không tránh được, vì thế rất hoan nghênh mọi bình luận mang tính đóng góp, còn nếu không có, cũng đừng ngại để lại vài suy nghĩ của bạn sau khi đọc fic nha ♡…
Đây là topic team share ảnh của teamCập nhật theo chủ đềLấy = vote Hãy là một người có văn hóa, hãy tôn trọng công sức của người khác#IMT-TEAM…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…