Ta Có Vô Hạn Tăng Phúc
Tự xem sau này ta chỉnh sửa…
Tự xem sau này ta chỉnh sửa…
Những mẫu truyện ngắn nho nhỏ viết cho Uno Santa cùng Chikada Rikimaru…
-Một câu chuyện mình viết trong lúc thất nghiệp, năm covid thứ 2…
Ling là một nhà Giả Kim Lên đường báo thù sao khi người con gái mà anh thương nhất bị sát hại, trong chuyến phiêu lưu ấy anh gặp nhiều sinh vật kì bí và nhiều người bạn mới.…
Những mẩu chuyện nhỏ đơn giản về tất cả những thành viên trong gia đình Q Family…
mark tình cờ gặp được yuta khi đang quanh quẩn ở omegle tìm một người lạ để nói chuyện…
Yu Jimin mắc phải một căn bệnh nan y, đến những giây phút cuối cùng cuộc đời cô vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm của mình với Minjeong_người mà cô yêu nhất.Sau khi ra đi vì còn quá nuối tiếc với cuộc đời ngắn ngủi cũng như sự day dứt vì chưa thể một lần nói lời yêu Minjeong của Jimin đã khiến một vị thiên thần động lòng cho cô thêm một cơ hội trở về lại quá khứ để giải quyết hết mọi chuyện.…
Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tôi còn mọi cái tên xuất hiện ở đây đều chỉ thuộc về chính họ.Như thể chúng ta chỉ thuộc về chính mình.Author: Rei HanazawaCategory: Non-AU | Romance | Fluff | T |Little OOCPairing: SanRi - Tán Tựu Hoàn Liễu - 405 FamilyStatus: On-goingA/N: Chikada Rikimaru là một con mèo.Summary:Santa luôn nghi ngờ rằng anh cậu - Rikimaru là một con mèo, nhưng việc đó thực sự đi ngược lại hết các kiến thức khoa học cậu từng biết nên cậu chấp nhận sự thật Rikimaru thực ra chỉ là người thường với những thói quen giống mèo mà thôi. Đến một ngày cậu đẩy cửa phòng ngủ của Rikimaru và thấy một con mèo mặt mũi hoang mang đang nhìn lại cậu...…
Thể loại: cổ đại, quan trường, trọng sinh, con cưng của trờiEditor: HazakuraTiến độ: ?/378Giới thiệu:Nhạc Vô Nhai, tự Hữu Khuyết, trong "vạn vật hữu khuyết."Ý rằng trên đời không có gì hoàn hảo, chẳng cầu trọn vẹn, lỡ thiếu thì thôi.Kết quả, Nhạc Vô Nhai không cẩn thận, thiếu quá nhiều.Các quan dâng tấu về chàng, tận 82 tội trạng.Tính luôn cả tội "viết chữ xấu."Giữa tiếng chửi om trời, Nhạc Vô Nhai ốm chết trong lao tù, hưởng dương 29 tuổi.Chàng nghĩ, thật tốt quá, lão tử dừng cuộc chơi.Chức quan khổ như chó ai thích thì gánh.Bốn năm sau khi chết, chàng bỗng sống lại, về chốn nhân gian.Mắt tiểu quan gọi chàng về từ cõi chết sáng như sao, lời lẽ cấp bách: "Thỉnh quân mượn cơ thể ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ!"Nhạc Vô Nhai: "......"Cõi lòng người nọ đầy chờ mong: "Xin hỏi ngài là hiền thần phương nào?"Nhạc Vô Nhai ho khan....... Thôi đời này thử bắt đầu lại.Bấy giờ, trên đường bái tướng phong hầu, Nhạc Vô Nhai bất ngờ phát hiện.Người hận chàng, ba nghìn có lẻ.Người yêu chàng, thế mà cũng được mấy ai.…