[DuongHung] (ABO) ALPHA KIÊU NGẠO VÀ OMEGA KHÓ CHIỀU
Trần Đăng Dương (ALPHA) Lê Quang Hùng (OMEGA) CUỘC HÔN NHÂN LIÊN MINH CHÍNH TRỊ!!! CUỚI TRƯỚC YÊU SAU…
Trần Đăng Dương (ALPHA) Lê Quang Hùng (OMEGA) CUỘC HÔN NHÂN LIÊN MINH CHÍNH TRỊ!!! CUỚI TRƯỚC YÊU SAU…
[RAN1102] RIKIMARU'S AURORA IN NOVEMBER (Chương 1)【SanRi丨Fanfiction SantaxRikimaru】《Santa, Rikimaru và sinh nhật năm 28 tuổi》Tác giả: Gem, Py(su)Cảnh báo: OOC, R18*Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức, cảm ơn! ❤️…
Lam học lớp 10,là một cô gái khá xinh xắn và hài hước.Còn An là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn ,tính cách khá cởi mở ,phóng khoáng hơn nữa còn học rất giỏi và làm lớp trưởng lớp cô. Ngày định mệnh ấy ,Lam đạp xe đến trường trong cơn mưa tầm tã.Đúng lúc đó ,An chạy đến và che ô,khoảng cách gần khiến tim n9 rung rinh và cố gắng theo đuổi cậu ấy.Mở lối cho nhiều bi kịch đau lòng không đáng có.•Thể loại:Hài,cảm xúcSố chap:7 !!Truyện ngắn và không được hay,mọi người thông cảm ạ!!…
tình yêu là những điều nhỏ xíu chỉ có hai người biết.…
Tên truyện: Alice in my dream- Alice phiên bản giấc mơ. Tác giả: Hotaru Yukihana....Alice- một cô gái vô cùng bình thường sống tại một thị trấn nhỏ. Ngày ngày đi học, rồi về nhà không điện thoại thì cũng là xem TV hoặc phụ giúp ba mẹ vài việc lặt vặt trong nhà. Cuộc sống của cô cứ thế êm ả trôi đi cho tới mùa hè nọ, một giấc mơ xuất hiện đã gây ấn tượng mạnh đối với cô....__Alice in wonderland? Nố nồ,đây là Alice trong giấc mơ của au__*Lưu ý: + Truyện viết ra nhằm ghi lại kỉ niệm về giấc mơ của au. Bạn nào tò mò có thể vào đọc thử, nếu không hợp gu thì xin mời bạn out một cách thầm lặng đừng để lại lời nào. Nếu thấy hay và muốn đọc tiếp thì xin hãy ủng hộ au bằng cách cho một bình chọn và một cmt. Au sẽ cố gắng vượt qua bệnh lười của mình để cập nhật chap mới.😘+ Truyện này rất là ba chấm, phản logic cực mạnh, bẻ lái nhanh và độ ảo tưởng sức mạnh rất là cao bởi vì giấc mơ như nào thì au viết nguyên như thế. Hi vọng khi đọc các bạn sẽ không bị shock, hihi.😋+ Cái tên Alice của nhân vật là do au không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn nên lấy đại cho nhanh( đúng hơn là au lười nghĩ😅)…
Đây là những ghi chú của mình lại về những giấc mơ mình đã trải qua nên nó không có sự liên kết giữa các chương, một giấc mơ là một lần khác biệt. Mình quyết định ghi nó lại vì mỗi giấc mơ của mình đều gần như hoàn thiện một câu truyện vậy. Tất nhiên, chỉ là những giấc mơ nên nó có những tình tiết không thực tế, những tình huống ảo diệu "không đâu vào đâu" và cả những lần "chuyển cảnh" tình tiết giấc mơ một cách bất ngờ và khó hiểu. Mình chỉ muốn note những giấc mơ của bản thân lại thôi, nên nếu như những gì mình sẽ viết đến được với bạn thì bạn hãy đón nhận nó một cách hoan hỉ nhé. Thân thương!…
TỔNG HỢP NHỮNG GIẤC MƠ KỲ QUÁI CỦA CHÍNH TUI!Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nó thú vị, kỳ lạ, kinh dị, biến thái... Sao cũng được. Tôi chỉ kể lại thôi!----Giấc mơ là bằng chứng cho thấy chúng ta vẫn sống tiếp trong giấc ngủ, nó cũng là trải nghiệm trong cuộc đời. Tui đã từng quên rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, hay ho sau khi tui thức dậy.Nên tui sẽ cố ghi lại nó kể từ bây giờ.----Tác giả: DUCMUP…
Ước mơ đến Nhật Bản trong tôi giống như một khúc nhạc dịu dàng vang vọng giữa đêm trăng. Tôi hình dung mình bước đi dưới hàng cây anh đào nở rộ, từng cánh hoa rơi khẽ như lời thì thầm của thời gian. Núi Phú Sĩ sừng sững trong ánh bình minh, như một biểu tượng của khát vọng và niềm tin. Tôi muốn lạc vào những con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng soi sáng từng nụ cười hiền hòa của con người Nhật. Hành trình ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là giấc mơ được chạm vào vẻ đẹp tinh khôi và mở ra cánh cửa cho tương lai.…
Những chuyện xàm xàm về những giấc mơ của mọi người.* Chú ý trước khi đọc:1. Những câu chuyện này thật sự rất xàm và nhạt, có thể dừng đột ngột ( bạn biết đấy, mơ mà ).2. Tác giả chỉ là tay mơ, viết linh tinh cho đời bớt chán thôi, mọi người thông cảm cho cái văn phong yếu kém này nha. Góp ý gì cho tui cũng được hết trơn.3. Nhiều lúc bí ý tưởng hay j đó thì có thể tui không viết về giấc mơ mà thích gì viết đó.4. Mọi người có giấc mơ hay ý tưởng gì hay thì comment hoặc gửi tui nha.5. ( Bao h nghĩ ra gì thêm thì tui ghi lại sau nha ).* Về bìa truyện:- Cái này là tui lên Canva, xong dùng mẫu nó gợi ý với thêm mấy hình vào thôi. Có vấn đề gì về bản quyền hay sao thì liên hệ tui ha.…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
những fic ngắn về all x michiko thik thì off, tôi ko thiếu người đọc (nếu bạn ko thik) rất đa dạng, phong phú, ngọt, ngược, hài, viễn tưởng, bom tấn, đầy đủ. Tùy theo sở thik của các báctôi rảnh sẽ ra, ko rảnh cx có thể ra, bình thường cx ra, buồn cx ra, vui cx ra, tóm lại tùy theo cái não heo của tôi tâm trạng (có thể là v) tôi chỉ đăng trên (đâu cx đc)…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…
Hoài Giang, một cô gái thông minh và chân thành, vừa rời khỏi giảng đường Đại học, bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong sự nghiệp và cuộc sống. Bằng sự nỗ lực, cô vượt qua nhiều ứng viên khác để trở thành phiên dịch của một công ty phần mềm khá nổi tiếng tại Bangkok - thành phố mà cô đã yêu mến từ lâu.Trên hành trình chứng tỏ năng lực bản thân trong nghề phiên dịch tưởng dễ dàng nhưng vô vàn gian khó, cô cũng vô tình tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình - vị cấp trên giỏi giang nhưng khét tiếng "máu lạnh" trong công ty - Arthit.Chinh phục Boss bằng năng lực, cũng chinh phục Boss bằng trái tim thanh thuần ấm áp.Vô vàng kỉ niệm lấp lánh được dệt nên từ hai con người ở hai đất nước khác nhau, hệt như bầu trời Chiangmai tháng 10 với đèn trời rực rỡ. Từ Bangkok xa xôi, có hai con người đến đây nói lời nguyện ước, dưới tán cây đạt phước, hoa trắng bé nhỏ rơi rơi nhưng hương thơm vấn vương ngàn đời...Giải thích tên nhân vậtHoài Giang: dòng sông Hoài, là dòng sông ở quê quê hương của nữ chính - Phố cổ Hội AnVề sau khi đến Thái, bạn bè đồng nghiệp ở Thái thân thiết gọi cô là Mei - tên một dòng sông nhỏ ở miền Bắc Thái.Arthit: tên tiếng Thái, có nghĩa là "người đàn ông của mặt trời"Một người đem lại cảm giác bức người và hừng hực như mặt trời, một người lại mang vẻ dịu dàng và khiến mọi người thoải mái như một dòng sông nhỏ. Tưởng là hai bản thể đối lập chẳng thể cùng chung một chỗ, nhưng lại hài hoà đến không ngờ...…
Có những ký ức không biến mất.Chúng chỉ lặng lẽ chờ được nhớ lại.Khu vườn của những ký ức bị là câu chuyện về một người đàn ông vô tình lạc vào một khu vườn không thuộc về hiện thực, nơi mỗi lối đi dẫn tới một mảnh đời đã bị anh chối bỏ, mỗi cánh hoa rơi đều gắn với một lời nói từng làm tổn thương ai đó.Trong khu vườn ấy, anh gặp một cô gái vừa lạ vừa quen. Cô dẫn anh đi qua những giấc mơ, mở ra từng ký ức bằng những chiếc chìa khóa mang hình hài của thời gian: có chiếc ấm áp như ánh ban mai, có chiếc rỉ sét vì mưa và nước mắt. Từ tuổi thơ ngây dại đến những năm tháng trưởng thành đầy sai lầm, anh buộc phải chứng kiến chính mình - bắt nạt, quay lưng, phản bội, và nhận ra quá muộn.Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về hối hận.Cũng không phải một bản tình ca bi lụy.Đó là câu chuyện về lời nguyền của sự lựa chọn : khi con người lặp lại những điều mình đã làm, và gọi đó là số phận. Khu vườn không đến để tha thứ, cũng không để trừng phạt. Nó tồn tại để buộc con người đối diện - cho đến khi họ thật sự sống khác đi.Và ở trung tâm của tất cả, là "An" người con gái luôn ở bên, trong im lặng, trong tổn thương, trong cả những điều không được gọi tên. Khi khu vườn tan biến, khi ánh sáng rút lui, câu hỏi vẫn còn đó:Liệu ký ức có thể buông tha cho người đã gây ra nó?Hay lời nguyền chỉ thật sự chấm dứt... khi người sống biết cách chịu trách nhiệm cho yêu thương của mình?…
Na9 là một người hay đi với nhiều cô gái. Còn nữ9 là một cô gái tuy không mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối. Na9 là người có tính chiếm hữu vô cùng cao. Họ yêu nhau từ lần đầu gặp và kết hôn, nhưng lại không cho gia đình của nhau biết. Đến một ngày, nữ9 ho ra máu, na9 cố truy hỏi thì biết được cô mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Nữ9 đã chết, na9 đã quá bị thương, tuy anh đã sai nhưng họ đã bắt đầu lại. Chưa kịp thì đã... Như vậy mới nói:"ĐÃ Yêu Nhau Xin Đừng Âm Dương Cách Biệt, đau lắm. "☺…
Cô, Mặc Yên một nữ cường nhân muốn gì có đó nhưng lại không có được tình yêu của Thẩm tiên sinh ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn do trao đổi lợi ích. Trước ngày ly hôn, Thẩm Quân cùng thanh mai trúc mã của anh ta gặp tai nạn dẫn đến hôn mê 3 năm. Suốt thời gian 3 năm, chính Cô là người chăm sóc anh ta, điều hành công ty của anh ta còn thanh mai trúc mã vì một cái bệnh án "nguy cơ sống Thực vật" đã đi nước ngoài ngay sau khi phục hồi. Ba năm sau, Thẩm tiên sinh tỉnh lại, cũng chính Cô dành thời gian cùng anh ta tập VLTL. Thời gian dần ổn định mọi thứ, Cô dùng hết phép năm tự thưởng cho mình chuyến du lịch thư giãn. Nhân duyên với Anh cũng bắt đầu từ đó. Sùng Tiêu Cẩn hay còn gọi là "Sùng Ca". Cậu ấm được giữ bí mật của giới Chính Trị thành phố X đóng vai cậu trai trẻ ngỗ nghịch, bất cần đời. Gặp Cô, một người nếm trải đủ cay đắng của tình yêu dường như muốn vương tay ra cứu vớt. Một người thâm tình, gặp một người nhất quyết chung tình. P/s: Đoạn nhân duyên này, không biết có được lòng Trời không nhưng lòng Người thì khó thu phục.…
Hắn là kẻ đứng đầu tập đoàn DH-Trần Đăng Dương và Anh là chàng ca sĩ minh tinh trên đà phát triển-Lê Quang Hùng.Hắn nổi tiếng với tính khí lạnh như băng,ngoài công việc thì chẳng có hứng thú với điều gì.Anh là một chàng ca sĩ với chất giọng đặc biệt,hiền lành nhưng cũng đanh đá khiến nhiều khán giả mê mệt.Nghe trái ngược nhau như thế nhưng khi bên anh,hắn tươi như một đứa trẻ,hắn sẽ luyên thuyên trêu ghẹo anh có thể cả ngày.Chỉ cần anh vui,hắn cũng vui.Vì anh là ngoại lệ của hắn,là một phần trái tim của hắn.Anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên hắn,hắn đem lại cho anh cảm giác an toàn vô cùng.Hắn yêu chiều anh như em bé,săn sóc anh từng tí một.Anh đã xem hắn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống,là một phần trong tâm hồn anh.Nhưng liệu tình yêu này có bình yên?Có được chấp thuận hay không?Ai sẽ ủng hộ,ai sẽ chỉ trích?Anh và hắn sẽ vượt qua định kiến để bên nhau không?Câu trả lời sẽ sáng tỏ dần theo thời gian,chỉ cần cứ tin tưởng và yêu thương.Hãy cùng dõi theo họ nhé…
Chú Thích:(Đây Là Một Giấc Mơ Của Tôi, Tôi Gần Như Là Nhớ 90%)( Nó Là Giấc Mơ Về Tương Lai)Tôi Đã Lạc Vào Tương Lai. Thức Dậy Cứ Tưởng Nó Sẽ Giống Thường Ngày Nhưng Không Ngờ Khi Bước Xuống Giường Đôi Chân Tôi Không Chạm Đất! Đôi Chân Nó Đang Lơ Lửng. Tôi Không Có Cảm Giác Gì Chỉ Thấy Nó Rất Cứ Như Nguy Hiểm Nhưng Mình Biết Nó An Toàn. Tôi Ra Ngoài Đường Không Một Bóng Người Nào Có Chân Nhưng Lại Phất Phơ Vài Người Xoay Ngang Lơ Lửng Bay Vụt Vụt Như Ma Vậy.Tôi Đang Đi Cơ Thể Tôi Cứ Xoay Xoay Cho Đến Khi Tôi Xoay Dần Thằng Bay Ngang Y Chang Mấy Người Kia, Tôi Cảm Thấy Giờ Nó Phê Luôn Ý, Cảm Giác Đó Rất Thật Và Tôi Bị Ôm Bởi Một Người Tóc Ngắn Ngang Vai, Lúc Ầy Có Một Làn Khói Màu Xanh Tôi Bất Tỉnh Trong Sự Mê Man....…
Tôi từng gặp chị trên mạng, trong một khoảng thời gian mà bản thân còn vụng về và khờ dại.Chị không phải người nổi bật nhất, cũng chẳng phải người nói những điều to tát, nhưng chị khiến tôi thấy an tâm, thấy được lắng nghe.Tụi tôi nói với nhau đủ chuyện, từ những điều ngốc nghếch đến những nỗi buồn không ai hiểu. Lúc ấy, tôi nghĩ, ừ thì... có lẽ mình đã tìm được một người thật sự hiểu mình.Rồi một ngày, mọi thứ im lặng. Không cãi vã, không lý do - chỉ là bỗng dưng chẳng còn gì để nói.Nhưng tôi vẫn biết ơn.Vì nhờ chị, tôi đã học cách trân trọng sự xuất hiện của một người, dù chỉ qua vài dòng chữ.Đây không phải chuyện tình yêu, chỉ là một mảnh ký ức đẹp - nơi có chị, có tôi, và một chút thanh xuân từng ấm áp đến vậy.…
Có ba đứa trẻ đứng dưới một bầu trời rộng đến mức tưởng chừng ôm không hết -một đứa mang giấc mơ như ánh nắng chảy qua trang vở,một đứa giữ nụ cười trong túi áo và trái tim biết thương người khác nhiều hơn bản thân và một đứa lặng lẽ viết những điều chưa dám nói vào bức thư chẳng gửi cho ai.Tụi nó lớn lên trong tiếng ve, trong mùa phượng chưa đỏ hết,trong những buổi học chiều dài như con đường đạp xe về dọc bờ kênh."Ba đứa trẻ và bầu trời năm ấy"không chỉ là câu chuyện thanh xuân,mà là hành trình đi tìm mình - giữa tình bạn, ước mơ và những rung động đầu tiên,nơi mỗi ánh nhìn đều có thể trở thành một kỷ niệm,và mỗi ngày trôi qua, đều là điều đáng để lưu giữ mãi sau này.…