Cậu trở thành một học sinh cá biệt, đầu gấu chỉ vì những ám ảnh về quá khứ đau thương. Cứ tưởng trái tim đầy tổn thương ấy sẽ vĩnh viễn nằm trong lớp băng giá lạnh lùng, thì anh đã phá được lớp băng và đến bên cậu. Ngược có, hường có, H có hay k thì để suy xét =)) End: Đứa nào đọc đc SE thì vào…
Tôi và anh là hai đứa bạn thân chúng ta quên biết nhau từ khi còn chưa hiểu chuyện nhưng định mệnh đã chứng minh anh không là của tôi. Được thôi! Nếu định mệnh là vậy em có thể chứng minh em đủ mạnh mẽ để đập tan cái định mệnh đó và anh sẽ là của em…
Tôi có rất nhiều bạn, và cũng đã từng chơi thân với rất nhiều đứa. Nhưng rồi từng người từng người một, họ phản bội lại tôi. Tôi có rất nhiều bạn bè, và số người phản bội lại tôi trong số nhưng người mà tôi coi là " bạn " cũng ko ít. Khi tôi cần nhất, họ ko ở bên tôi. Họ ko đến bên tôi đầu tiên khi tôi khóc. Nhưng nó thì khác. Nó luôn đến bên tôi khi tôi cần. Nó luôn đến bên tôi đầu tiên khi tôi khóc. Nó luôn là người đầu tiên hỏi tôi:" có sao ko? bị sao vậy?" khi tôi bị thương. Và cũng chính nó là người đầu tiên đỡ tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã. Nó cũng chính là người bạn đầu tiên của tôi. Cảm ơn mày nhiều lắm! Bạn tâm cốt của tao !…
Truyện lấy từ 1 số bộ anime : Lớp học ám sát , Naruto , Doraemon , Công chúa Ori , Conan , ...........Nguồn dịch : Tự dịch chứ ai mà đi dịch dùm mình ______________________________________________________________________________________________________Ông là 1 sát thủ khét tiếng tại làng Ninja , tên của ông là Kojito . Tên của ông ai nghe đến cũng phải khiếp sợ . Khả năng của ông thì khỏi phải kể , chỉ cần cho ông 1 phút ông có thể giết đc 15 mạng người . Mọi người gọi ông là " Tử thần " . Nhưng chỉ vì một cô gái mà ông có thể bỏ đi tất cả để trở thành 1 thầy giáo bị ruồng bỏ . Nói thế là vì , ngôi trường mà ông dạy rất nổi tiếng , mà lớp học của ông thì ko hề nổi tiếng vì lớp mà ông dạy còn hơn 1 cái nhà hoang , trong lớp toàn học sinh cá biệt , cá mập , cá gì tùm lum hết trơn , ...................................................... Hết…
tác giả:HÀ HÀKim Nhã :một cô gái xinh đẹp ,điểm nhấn là đôi mắt trong trẻo, thuần khiết ,hồn nhiên,có gì đó thu hút.Tíh cáh :khá rụt rè, trầm tình ,khó khăn trong giao tiếp ngôn ngữ và bày tỏ cxúc .Thật ra khi txúc lâu vs cô ta thì là ngườ rất vui tính,hiền lành nhưng vì quá ít nói nên khiến mọi người cảm thấy lạnh lùng,ko thíchĐình Hàn:1 người đẹp trai ,phong lưu(thích chọc gái nhưg lại chưa yêu cgái naò),hoạt bát ,hoạt ngôn .Thích thứ gì thì phải là của mìh(cố chấp).là người có nội tâm phức tạp luôn luôn tỏ ra vui vẻ để che dấu.Cậu ta rất yêu mẹ…
Họ và anh bảo em quên anh đi, nhưng e không quên được, mọi kỉ niệm mọi hành động khắc sâu vào tâm trí e. Anh xa cô ấy nên anh thấy cô đơn, a cần làm gì đó cho vơi bớt nỗi nhớ da diết, và cái gì đó làm anh tạm chấp nhận sự xa cách- lại vô tình là em. Họ và a bảo a k hề y e đâu, nhg cho đến cuối cùng e vẫn tin a cũng đã từng có tình cảm vs e, chỉ là bọn mìh biết nhau k đúng thời điểm thôi. Nếu không thì sau những lần tưởng như mọi ch đã chấm dứt, thì a đã k vẫn cố để e ở lại bên a, à mà thật ra do e cứ nghĩ thế thôi nhỉ. Họ và a thật tệ quá!!…
Tác giả: thực sương mù già nhất. Edit: Mihu1736. Thể loại: Đam mỹ, cổ trang,huynh đệ, song sinh luyến, tu chân Văn án:Tây nhạc trấn năm năm đại hạn, Lâm Càng bị sư tôn phái đi giải quyết, hắn không cam lòng đi một mình nên kéo cả caca theo. tiếp tục hai huynh đệ cái tu chân... ta là nửa năm không thấy cặn bã tác giả, ta đến đem kết cục phát lên đây. tuy nhiên là cặn bã vĩ. xin lỗi mọi người! này văn vi 《 song sinh giới 》 đệ nhất bộ: song sinh giới…
Tên truyện: "Dạo quanh mùa hạ"Tác giả: Sao Với Chả TrăngCouple: Cấp Tinh Cao Chiếu (Trương Tinh Đặc x Hiroto, Chuang 2021) Thể loại: longfic, lãng mạn, namxnam, gương vỡ lại lành... ________ [Em muốn cùng anh dạo quanh mùa hạ, đi qua những năm tháng thanh xuân. Tới cả những tháng ngày tiếp sau...] [...Mùa hè này, có thể đi cùng em không...?] Một đêm gió thoảng qua khung cửa sổ, giữa bề bộn của cuộc sống, Trương Tinh Đặc năm hai mươi tám tuổi ngẩn người nhớ về một ngày hè ngập nắng của thuở mười tám. Ngày đó, cậu có một người mà mình từng xem là tất cả. Một người cứ ngỡ là có thể nắm tay cả đời. Chỉ đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua như thế. Những ước hẹn của thuở niên thiếu năm nào tựa như một giấc mộng đêm hè, dần tan biến theo tiếng ve... ____Đặt ở đây để kiên trì hoàn thành một longfic cho cp gà bông này.Bìa: Unsplash…
a: Hirakane Ann---Miharu nói rằng, "mỗi ngày đều bình lặng trôi qua là ước vọng lớn nhất của tôi."cô ấy và Sui sống cùng nhau, cùng chia sẻ căn hộ khép kín hai phòng ngủ, một căn bếp thông với phòng khách, phòng tắm khá rộng, ban công đủ không gian để sắp một đôi ghế tựa cùng một chiếc bàn trà hình ô-van.Sui, vì vài lý do, anh hiếm khi rời khỏi căn hộ này. Miharu thì khác, cô ấy cứ lượn ra lượn vào suốt như đi siêu thị.điểm chung duy nhất của hai người, có lẽ là căn hộ lấy màu trắng làm chủ đạo này.khoảng thời gian họ ở cạnh nhau, có lẽ cũng chỉ có những ngày cuối tuần và buổi đêm.…
tui eitd chui đó nên đừng ai mang đi đâu nhaTui chán sắp tới nhiều việc đăng cái Shot ngắn để lấy động lực vì tự nhiên tui có nhiều Fic muốn chuyển qua cho Hopemin quá huhu…
Thiếu gia tập đoàn IT hàng đầu, Trần Hải, là người lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn mang dáng vẻ của một "chủ tịch bá đạo" dù chỉ mới 25 tuổi. Một ngày nọ, cậu được sắp xếp gặp vị hôn phu tương lai - thiếu gia Phạm Kha của tập đoàn đối thủ. Phạm Kha trái ngược hoàn toàn: 22 tuổi, ngốc nghếch, luôn bám dính người khác, nhưng lại có một nét đáng yêu khiến người khác không thể ghét nổi. Trần Hải vốn không hứng thú với hôn nhân sắp đặt, nhưng khi gặp Kha, cậu nhanh chóng nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ công ty khỏi "bên thông gia" mà còn phải bảo vệ trái tim của mình trước sự chiếm hữu đầy "trẻ con" của Kha.____________________________________Trần Hải ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào tài liệu, thì cửa bật mở. Phạm Kha lao vào với nụ cười toe toét, cầm theo một túi đồ ăn."Hải ơi! Nghỉ tay chút đi. Em mang trà sữa đến này!""Anh đang bận," Trần Hải lạnh lùng đáp mà không thèm ngẩng đầu."Nhưng mà em nhớ anh!" Kha bĩu môi, đặt túi đồ lên bàn, sau đó vòng ra sau ghế, ôm chặt lấy cổ Trần Hải."Kha, buông ra. Đây là công ty, không phải nhà.""Nhưng anh là của em! Em muốn ôm!"Trần Hải thở dài. Cậu biết rõ nếu không dỗ dành, Kha sẽ làm ầm lên. Cuối cùng, Trần Hải đứng dậy, quay lại đối diện với Kha."Chỉ một chút thôi. Đừng quậy nữa."Kha lập tức nhón chân hôn lên má Trần Hải, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Em biết mà, anh cũng thương em!"…