Anh sẽ thay anh ấy yêu em
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…