Trường Đại Học RAP_3_VIET
" ta cho nhau những lời yêu và lời đau"°°°°OCC…
" ta cho nhau những lời yêu và lời đau"°°°°OCC…
Một nụ cười Một ánh mắt Một đính ước Là một đời không rời xa -----------------------hẹ hẹ ,thật ra tui ko chuyên văn nhưng tui vã truyện quá tự lăn ra viết cho thỏa cơn vã , tất nhiên văn sẽ hơi lập cập hoặc ko suôi nhưng mà nhắm mắt đọc luôn đi nhe ! có lỗi gì nhớ giúp tui sửa , truyện tui thì cam kết HE nha tui ghét kết SE lắm hẹ hẹ…
TÁC GIẢ: Vân Ngọc.COUPLE : Đỗ Nhật Hoàng × Nguyễn Huy.NỘI DUNG : Chuyện về anh Huy khù khờ gặp em Hoàng ngáo ngơ." Long lanh đáy mắt gương soiGửi thương gọi nhớ mỏi mòn đợi ai. "..." Lim dim ánh mắt mộng mơBuông lơi say đắm thẫn thờ tim anh. " --- Mắt em ( Lãng Du Khách ) ---CẢNH BÁO : TEXTFIC, TỤC, TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THẬT.…
-Một vài câu chuyện nhỏ nhặt của Treasure lượm trên instagram…
Daily của 5 anh em siêu nhân Tiến Triều Huân Hoàng Huy ạaaaaTextfic chẩu che hị hị…
tôi nhớ người yêu cũ và jeong jihoon cũng thế…
Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương.....…
Tôn Chính x Lữ Tư Đồng…
quy luật của đầu thai là gì?chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người ở hiện đại chết đi, và mở ra một vòng đời mới tại joseon?…
Câu chuyện tình iu của 2 nhỏ sinh viên vnu.…
chiện tình gà bông của cặp đôi dễ huông…
- Moon Hyeojun có người yêu chưa nhỉ?- Em chưa anh ơi.- Thế yêu em Choi nhà anh không? - Thôi anh ơi.…
"em không chơi, em không đùa, em yêu thôi."…
Vườn hoa linh lan số 05 của project "𝒎𝒖𝒈𝒖𝒆𝒕" mở cửa lúc 4:00. Author: 1nhancachkhacBeta: @hy_lix2106Warning: OOC, too long per chapter, lowercase.đôi khi uống trà là để ngủ ngon.…
Là nơi viết về chuyện tình của hổ và sóc, có thể có cameo là các cp khác nên nếu bạn không thích thì click back, xin đừng nặng lời với chủ nhà nhé ạ <3Có thể sẽ triển thành longfic nếu có thời gian…
Fanfic về Tôn Chính x Lữ Tư ĐồngGiảng viên đại học x sinh viên năm nhấtHình tượng nhân vật như ngoài đời zị đó 😚Fic tự cook nên xin đừng đem đi đâu.Đọc vui thui nhen cả nhà…
Người ta nói giữa hàng tỉ người trên thế giới, việc hai người gặp được nhau vốn đã là một loại duyên phận rất kỳ lạ. Choi Hyeonjun không tin vào chữ duyên.Anh tin vào dữ liệu, vào quy luật, vào những thứ có thể giải thích được bằng lý trí. Vậy mà anh lại không tài nào giải thích được vì sao cái tên Moon Hyeonjun cứ xuất hiện trước mắt anh, như thể vũ trụ đang cố tình nhắc đi nhắc lại một điều gì đó mà anh chưa chịu hiểu. Cái tên ấy xuất hiện ở khắp nơi như một dấu chấm nhỏ lặp đi lặp lại trong cuộc sống vốn rất ngăn nắp của anh.Rồi một ngày, cái tên ấy bước ra khỏi trang giấy và đứng trước mặt anh.…
Moon Hyeonjun cảm thấy nghiệp của mình tới rồi, khi ngày ấy cười vào mặt hai đứa cùng tuổi vì chúng nó yêu nhau, cãi nhau, ghen tuông và giận hờn rồi lại cứ như trét đường vào miệng mà ngọt nhạt dỗ dành nhau. Cậu tự mãn cho rằng mình còn lâu mới như thế. Nhưng Moon Hyeonjun hiện tại, thấm đòn rồi.--- Anh có giỏi anh đi luôn đi, em có què, có lết anh cũng có quan tâm đâu. ---Minseok - Wooje:- Hả cái gì? Ý anh là Hyeonjoon hyung tưởng gã cơ bắp, à không không... Moon Hyeonjun thích em á?- ...- Anh, nghiêm túc đấy, anh có nghĩ nên nói với công ty đưa anh ấy đi khám bác sĩ không? nhỡ đâu còn cứu kịp.…