"Tuổi thanh xuân chua xót bắt đầu từ năm tôi mười bảy tuổi, là bài thơ tỏ tình đẹp nhất tôi từng viết dành cho anh."Tôn Dĩnh Sa - Bên ngoài thuần khiết, bên trong thâm sâu khó dòVương Sở Khâm - bên ngoài lạnh lùng ít nói, bên trong tính toán từng bước. Dịch vì câu "Đối với tôi, đây là truyện loạn luân ngược tâm đỉnh nhất." Má cái tên nghe "huê" mộng ha ai ngờ cái truyện đọc nhức nhối tâm can. Tui đã nhảy hố, đăng để kiếm người nhảy hố chung hihi…
"Sau khi mọi lời nói dối đều phơi bày, thứ còn lại chỉ là tình yêu chân thành của chúng ta."- Tác giả: yxxyuyu- Nhân vật: Tổng giám đốc Tập đoàn họ Vương × Cảnh sát ngầm Tiểu Sa- Cốt truyện kinh điển: Cảnh sát nằm vùng yêu mục tiêu. Kinh điển là thật, tình yêu cũng là thật.- Số chương - rating: 13 (hoàn thành) - MĐọc gần cả chục bộ mới lọc được 1 bộ =((((. Bộ này mình cũng ko gọi là quá hài lòng đâu nhưng thật sự là nó đã đỡ hơn rất nhiều bộ khác rồi. Có những bộ ý tưởng hay nhưng tác giả viết như hạch dzị á. Chán đời…
"Tính toán đến từng tấc sống chết, lại bỏ sót nước cờ loạn nhịp ấy của anh.Nhịp tim nằm ngoài dự đoán, mới chính là số mệnh chuẩn xác nhất."Tôn Dĩnh Sa: Chuyên gia đàm phán khủng hoảng có khả năng nhìn thấy trước tương lai.Vương Sở Khâm: Đội trưởng đội đặc nhiệm hành động theo trực giác.- Tác giả: Verdentfall - Thể loại: Siêu năng lực x đặc nhiệm - Số chương - tình trạng: On-going, 10 chươngGout tui gout tui =))) Ham hố nên đào hố…
heavenly sky, with our treacly love.→ author: sweven→ fd: genshin impact→ cp: heikazu (heizou shikanoin-top x kaedehara kazuha-bot)▶ warning: lowercase, soft, sweet, no boat chiseling and this is heizou!top x kazuha!bot from genshin impact.…
"Cặn bã gặp nhau, chỉ là chơi đùa mà thôi.""Tam quan không chính trực, xin đừng nâng cao quan điểm."🌿 Lời mở đầuChúc mừng Vương Đầu vô địch ~ Ăn nhanh một miếng thôi ~ Có lẽ xong trong ba chương, không viết dài đâu ~ Chỉ đơn giản là muốn mở xe chạy thử.Truyện này đến đây là hoàn rồi, sau này nếu nghĩ ra nội dung nào phù hợp thì mình sẽ viết thêm phiên ngoại. Ban đầu chỉ định viết ba chương có cảnh "mlem mlem" cho vui thôi, nếu không phải mọi người luôn nhiệt tình như vậy thì thật sự mình cũng chẳng muốn viết tiếp 🥲Mình là kiểu người viết gì cũng phải nghĩ kỹ trước, mọi tình tiết đều phải hợp lý thì mới có động lực gõ chữ. Vậy nên đoạn sau của truyện này thật sự khiến mình đau đầu, nhưng may là cuối cùng cũng kết lại với một cái kết khá ưng ý...Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện sau nhé... Cảm ơn tất cả những bình luận và lượt theo dõi của mọi người... vượt ngoài mong đợi luôn! Thật lòng cảm ơn! 💛…
"Chuyện tốt thì nhiều, chuyện xấu cũng không ít.Nếu đêm đen khó vượt qua, chi bằng cùng nhau đếm sao."Dưới bầu trời đầy sao, có hai tâm hồn từng lướt qua nhau, lặng lẽ mang theo những tổn thương, những điều chưa kịp nói và cả những lần ngoảnh mặt vì bất lực. "Đếm Sao" là một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, kể về hành trình yêu thương - không phải của những người hoàn hảo, mà của hai con người từng lạc mất nhau giữa dòng đời. Tựa như việc ngẩng đầu đếm từng vì sao - kiên nhẫn, vô vọng mà cũng đầy hy vọng - truyện dẫn dắt người đọc qua những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại chất chứa cả trời cảm xúc. Một lần gặp gỡ, một lần xa cách, một lần nữa nắm tay... Liệu giữa hỗn độn của thời gian và những cơn gió ngược, họ có còn nhìn thấy ánh sao dành riêng cho mình?- Tác giả: Verdantfall - Tổng số chương: 16 - Đã dịch xong chờ đăng. - Tình trạng: Hoàn thành - Thể loại: Non AU - OOC…
Vương Sở Khâm chính là tên bạn trai cũ khốn kiếp của Tôn Dĩnh Sa.Cuộc chia tay của họ không hề vui vẻ, nhưng cũng khá là đàng hoàng.Chuyện cũ trong giới thể thaoChia tay là bởi cô tận mắt nhìn thấy anh trần truồng nằm ngủ trên giường cùng một người phụ nữ khác.Cô lao đến đánh anh một trận, Vương Sở Khâm lúc đó mới tỉnh lại, còn dám đưa tay ra ôm cô.Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra trên giường, sắc mặt anh tái mét, cúi đầu thật lâu không dám nhìn cô."Chúng ta xong rồi, đồ khốn!"Tôn Dĩnh Sa để lại một câu, quay người rời đi.Ba ngày sau, luật sư của Vương Sở Khâm đến tìm cô, nói rằng để bày tỏ sự hối lỗi, anh đã chuyển nhượng cho cô căn hộ này và cả chiếc Lamborghini đứng tên mình.Tôn Dĩnh Sa bật cười khinh khỉnh:"Ý gì đây? Bồi thường chia tay? Hay bồi thường vì phản bội?"Luật sư giữ nụ cười chuyên nghiệp:"Anh Vương không nói rõ mục đích, chỉ bảo thể hiện thành ý."Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, nhận luôn không sót thứ gì.Đằng nào người ta cũng lắm tiền, muốn dùng tiền mua bình yên - thì cô nhận!- Tác giả: laurelBarry - Mở màn tận thế, OOC nghiêm trọng.- Thể loại - Rating: AU - truyện bà này chắc MNữ chính là kiến trúc sư độc lập, mạnh mẽ. Nam chính là thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ tài cao.Hai người này, chẳng ai dễ chơi cả.Ngày gặp lại, rốt cuộc là tình cờ hội ngộ hay mưu tính từ lâu? Hãy chờ xem tiếp.Bối cảnh câu chuyện là một đêm nửa đêm nào đó, sau ba bốn tháng bỗng nhiên bật ra một tia linh cảm mà nảy ra ý tưởng. Mở đầu cực gắt, mọi nguyên nhân sẽ…
"Dù tình yêu đẹp đẽ nhất thế gian cũng không thể thắng nổi thời gian."👩💻Tác giả: laurelBarry - vẫn là mẹ này =))), quyết tâm dịch hết truyện của bả.Truyện được viết theo dòng thời gian: Nửa năm trước Thế vận hội Los Angeles 2028 (giai đoạn toàn lực chuẩn bị thi đấu)Bối cảnh 2025-2028:- Tôn Dĩnh Sa - Vương Sở Khâm đã chia tay.- TDS có bạn trai được một năm.- VSK thì đã đi xem mắt.Lại là một đoạn ý tưởng "ban đêm" về kịch bản tan vỡ rồi tái hợp. Mọi người đều nói Thiên Yết đối với mối tình đầu sẽ sẵn sàng trả giá tất cả, nhưng nếu mối tình ấy đổ vỡ thì sau này họ sẽ càng tập trung vào bản thân, người mà họ lựa chọn sau đó sẽ lý trí hơn, sẽ là người có thể hỗ trợ mình nhiều hơn. Và thế là câu chuyện này ra đời.Toàn bộ nhân vật, thiết lập và bối cảnh đều là hư cấu, dòng thời gian nếu có chỗ nào không chính xác thì cũng chỉ là do "đào sử" chưa đủ kỹ - tóm lại xin đừng quá soi xét, kết cục vẫn là HE (hạnh phúc) ~…
BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NHÉ Ạ ! nếu có mang đi đâu thì hãy ghi nguồn bản dịch hộ mình.1 ) Truyện gốc bản tiếng Trung của tác giả DobyElf 2) link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/62976736/chapters/161278090?fbclid=IwY2xjawIgENlleHRuA2FlbQIxMAABHX9P2k-EkRii92rjUE37jGE7ytMZiCpOpWCOUzVDRGI54dOKG1HOrqr_iQ_aem_fZGoU5qrlcXv6S4kkhOGhw&view_adult=true***CẢNH BÁO***Đây là cốt truyện khá dark (thể loại Nam x Nam , có thể sinh con, ngôn từ bạo lực ) nên có vài nội dung có thể khiến bạn khó chịu, nếu bạn nhạy cảm thì nên lướt qua. Mình cảm ơn ! -----------------------------------------------------------Trong cốt truyện ngắn này Na là một vị thần quyền lực ở thiên đình, còn Bính được phong làm Hoa Cái Tinh Quân. Mặc dù bề ngoài họ có vẻ đã hóa giải mối thù xưa, nhưng thực tế Na đang kiểm soát và giam cầm Bính trong cung của mình. Bính bị kiểm soát, không có tự do và phải làm theo mọi điều Na muốn. Bính Bính được miêu tả mang một nét đẹp thanh tú nhưng luôn phảng phất sự u sầu không thể tả. Và sau hơn nghìn năm sống với nhau, Na đã ép Bính trở thành vợ, mặc dù biết đây không điều Bính muốn...…
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ - laurelBarry时空交错 - THỜI KHÔNG ĐAN XEN Xuyên qua những dòng thời gian song song,Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa mãi mãi là những người đồng đội và bạn bè tốt nhất.Liệu có khả năng nào, chúng ta thực sự chưa từng ở bên nhau,Thế nhưng khi rong ruổi qua các vũ trụ song song, mới phát hiện ra -Chúng ta đã yêu nhau tự bao giờ ở những không gian khác nhau.Thời gian: Sau lễ bế mạc Thế vận hội Paris.Đây chỉ là một ý tưởng nhỏ, vừa dài vừa ngắn, vừa kỳ lạ vừa rực rỡ - viết bao lâu, thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng và cảm xúc~Mọi người có thể cùng chờ đón nhé~- Tình trạng: On-Going - Thể loại: Non - AU, OOC.- Rating: M- Tổng số chap hiện tại: 43 chương. - Lời người dịch: Tôi dịch vì tôi thấy truyện hay. Nhân vật trong truyện chỉ là nhân vật trong truyện, vui lòng không liên tưởng ra bên ngoài. Không chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của bạn khi đọc truyện. Tôi chỉ có thể nói là đây là một câu truyện đáng đọc, tôi thấy nó hay nên muốn chia sẻ tới mọi người thôi, một câu chuyện hay, có chiều sâu, tác giả đã dành công sức nhiều thì cũng đáng được biết đến đúng không? Đọc vui nhé.…
Thuở ban đầu, khi họ gặp nhau còn là những thiếu niên. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, một người mang sự nhiệt thành của tuổi trẻ, một người sở hữu sự kiên cường của thiếu nữ.Khuôn mặt non nớt ẩn chứa ánh sáng rực rỡ của một tương lai vô cùng xán lạn, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm.Cho đến khi hình bóng và ước mơ hòa vào nhau, sự đồng hành này dần trở nên rõ ràng.Thời gian trôi đi, năm tháng trao tặng. Không chỉ là vinh quang, mà còn là vô số khoảnh khắc cùng nhau nâng đỡ, là tình tri kỷ theo đúng nghĩa.Tâm tư tuổi trẻ, cuối cùng cũng trở thành một khung cảnh rực rỡ, tráng lệ.Mô tả:Thích viết về những câu chuyện vụn vặt, day dứt của tuổi trẻ. Cố gắng bám sát dòng thời gian, cố gắng giảm thiểu OOC (lệch tính cách nhân vật)...Tác giả: dianmo1108…
những câu chuyện bị bỏ lỡ, những âm thanh còn sót lại, tất thảy đều trong này.trong trái tim em dành cho tôi?[những mẩu chuyện rời rạc mà có lẽ ta không nên nhớ lại.]⌏sweven.(không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả)…
Ảnh : LibraMishira03NOTP xin đi qua , đừng đọc rồi nói này nọ , tôi ko nhận gạch đá ( truyện sẽ không đi theo lịch sử , mọi thứ đều được do ad suy nghĩ , tưởng tượng ra )Tôi tạo ra phần này là do bên phần kia của tôi gặp trục chặc khi đăng truyện , nên tôi sẽ đăng bên này !…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…