Tags:bts
122 Truyện
Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng

Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng

9 0 1

"Có thể hoa mãi không thể ở bên đất, dù đất có níu giữ nhưng hoa sẽ đi theo gióDù gió thích phiêu bạc, dù gió chẳng bao giờ nhận ra tình yêu ấy nhưng đó lại chính là hạnh phúc của hoa.Ai có thể ngăn sự ngốc nghếch của nàng hoa thay tôi không?" --- Lời bộc bạch của đất ---Author: MunCategory: HE, Romance, FunnyRating: PG-13Status: On GoingSummary:Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng là một câu chuyện dài kể về cuộc sống của Trịnh Hân Chi - một cô gái giản dị luôn luôn vui vẻ. bên cạnh cô là hai người bà nhí nhố Lâm Nhã Vân và Đinh Vĩ Tuyền. Trịnh Hân Chi luôn mơ ước cuộc sống của mình sẽ một bước ngoặc nào đó. Đúng như lời nguyện ước của cô, ba chàng trai xuất hiện làm thay đổi cuộc đời cô. Hoàng Dương - một chàng thiếu gia lạnh lùng, sắc bén, nhưng lại biến thành một chàng trai tinh nghịch kể từ khi gặp Hân Chi. Hàn Minh - bạn thân của Hoàng Dương, lạnh lùng không kém, đặc biệt ít nói, kiệm lời của kiệm lời, nhưng vẫn là thay đổi hẳn khi gặp Hân Chi. Và chàng Trịnh Hoàng Thiên - anh em họ hàng xa với Trịnh Hân Chi, cực kì ghét Hân Chi, thích chọc ghẹo chơi xấu Hân Chi, gia nhập hội bàn đào với Trịnh Vĩ - em trai Hân Chi. Và sau đó mọi chuyện bắt đầu...…

Người Ở Hai Thế Giới

Người Ở Hai Thế Giới

16 2 2

Tôi đang chạy xe trên đường bỗng có chú cún chạy ra tôi chạy né qua một bên, thì đâu đó chạy ra một chiếc xe chuyên chở hàng hóa tông sầm vào, tôi ngã xuống đường mí mắt nặng trĩu tôi dần mất ý thức rồi xung quanh tối đen mịch, khi tôi tỉnh dậy xung quanh tôi có một luồng ánh sáng nhẹ bao quanh trống rỗng tôi hoảng sợ cứ chạy về một hướng cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa, tò mò tôi thử bước qua qua đó xem sao thì tôi nhìn thấy một căn phòng tôi nhẹ nhàng bước đi thì nghe tiếng người đang dần tiếng gần đến tôi, tôi vui mừng chạy đến nơi có tiếng nói ấy và hỏi họ ở đây là đâu thì họ phớt lờ và đi xuyên qua người tôi, tôi giật sững người và chạy theo định nắm vào vai họ thì tôi mới nhận ra rằng tôi không thể chạm vào họ thì tôi đã biết mình đã chết ngay lúc đó , gương mặt tôi vẫn vậy nhưng sao nước mắt không thể nào ngừng rơi, tôi không biết đi về đâu và tôi đi trong vô thức tôi cứ bước những bước đi chậm rãi như bỏ lại mọi cảm xúc đến khi tôi nhận ra thì tôi đã đứng trước chiếc gương lúc ấy, tôi bước vào lại chiếc gương và không bước ra bên ngoài nữa, và chiếc gương tôi đang ở được giao đến một ngôi nhà của một chàng trai sống một mình và đây là lúc tôi và anh ấy đã gặp nhau, tôi và anh ấy đã nảy sinh tình cảm, nhưng số phận chớ trêu thay tình yêu của chúng tôi chỉ vừa chớm nở thì lại không thể cùng nhau bước tiếp!…