Quản Nhạc thường nói rằng đi một mình chính là sở thích của cậu ấy. Cậu thường đạp xe khắp cái chỗ cậu ở, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn dần. Thật ra cậu cảm thấy rất cô đơn, rất muốn có người đi cùng... Thế nhưng tới tận năm 18 tuổi, người mà cậu chờ đợi mới xuất hiện.Người đó hứa sẽ mãi ở bên cậu, không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn nữa.---------------------------------------------------------------------------Mình sẽ cố gắng hoàn fic này trước khi IP2 kết thúc. Dù ít hay nhiều người đọc, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức. Hãy ủng hộ hai đứa nhỏ nhà mình nhé !…
14. Võng Lượng SơnEdit : Chuông cỏBeta : TrangkiVào phủ Hạ Chính điều tra có thể nói là "Kinh hỉ" không ngừng, trừ việc Triển Hạo đã lâu chưa lộ diện lại xuất hiện, đã vậy còn bắt sống được Đường Thanh Tùng.Đường Thanh Tùng nguyên bản cũng không có hiềm khích gì với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Năm đó tuy rằng đã giao thủ, người nọ cũng chỉ là hùa theo, không cầu công lao, cũng không có mục đích. Vừa thấy hai người muốn động võ, Đường Thanh Tùng vội thủ thế." Kim quan thật và mèo thật. " Triển Chiêu cau mày: " Ngoạn ý này nửa thật nửa giả ... Nói như vậy trong núi thật sự có? Đó là núi gì ? "" Ân, kêu là Hoàng Lương Sơn còn hình dạng thì giống cái gối... Ta thì cảm thấy giống hai cái bánh bao." Đường Thanh Tùng nói xong cười hì hì: "Ai, các ngươi cũng đừng nói là ta nói a, chúng ta rất nghiêm đó. "" Đại ca muốn mấy thứ này đến tột cùng là để làm gì ? " Triển Chiêu nhíu mày truy vấn: " Hắn muốn người nào sống lại ? "Đường Thanh Tùng thật sự bất đắc dĩ, đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay thở dài: " Hai vị đại hiệp à, ta thật sự không thể nói ! "Triển Chiêu thấy không hỏi được, liền nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ kia như là nói ngươi hỏi đi hình như hắn còn giấu gì đó?Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, lạnh lùng nhìn Đường Thanh Tùng: " Để tránh ngươi nói hươu nói vượn, ta cắt lưỡi ngươi trước. Thế nào ? "Đường Thanh Tùng vội che miệng kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường: " Không phải chứ, hai ta tốt xấu gì cũng có từng rất thân thiết ..."Nói còn chưa dứt lời đầu đã bị Triển Chi…
Văn án: "Tự kỷ hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder) là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ." Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường Alpha Kersh x Beta Ken Bối cảnh: ??? -Cấp3Truyện được đăng tải ở:WATTPAD:@197_NgoanhMANGATOON:Girl Relax💤…
Trương Mỹ Nhân:Một gương mặt quen thuộc trong làng mẫu Việt.23 tuổi,đang ở cùng gia đình tại một căn hộ trong chung cư ở Sài Gòn.Trình Thị Mỹ Duyên:Đã tham gia thi rất nhiều cuộc thi và làm mẫu từ cuối năm 2015.Sau khi thi The Face chuyển đến ở cùng Mỹ Nhân....Câu chuyên bắt đầu…
Truyện kể về Ngọc Anh, là kiếp trùng sinh thứ 1000 của Lệ Hường, nàng xinh đẹp hiếu thảo nhưng lại gặp phải kiếp lênh đênh, bị A Long đổ tội giết cả gia đình, vì thế mà bị kiện lên cả Thiên Giới, phải chịu 3000 ngàn mũi dao từ A Long để giải mối thù hằn, mỗi kiếp chỉ cần A Long đâm nàng 3 nhát dao thì nàng sẽ héo tàn mà úa đi....tưởng rằng kiếp đời của nàng sẽ cứ thế mà trôi đi cho đến kiếp 1000....nhưng số phận đã kéo nàng vào tình yêu từ kiếp này sang kiếp khác với A Long...tạo nên mối nghiệt duyên uất hận...…
Tên Truyện: Cặp đôi oan giaThể loại: Ngôn Tình - lãng mạng - Ngược Tâm - HE - Tình trạng :Mỗi ngày 1 chápTác giả: Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Chery )Diệu Anh mộ cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích sống độc lập. Chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông đặc biệt là lời hứa của đàn ông. Đàn ông là một món đồ xa xỉ đối với cô Ở cái tuổi sắp bị gán cho cái mác ế nhưng cô chẳng mảy may gì đến điều đó, cô thà ở vậy một mình còn hơn là sẽ gắn bó cả đời với một người đàn ông chẳng ra gì. Chính vì suy nghĩ đó cho nên cô luôn tìm cách trốn tránh các cuộc gặp mặt do bố mẹ sắp đặtNam Phong một chàng tổng giám đốc tài giỏi, đẹp trai và là một người rất thông minh. Mọi người thường gọi anh với cái tên " tảng băng " vì sao ư? Vì chẳng bao giờ họ thấy anh yêu ai, quen ai , thậm trí là nói chuyện quá lâu với phụ nữ ngoại trừ vì công việc. Đối với công việc anh nhiệt tình bao nhiêu thì đối với phụ nữ, anh lạnh lùng bấy nhiêu.Anh thà lấy công việc chứ không lấy phụ nữ, đó chính là châm ngôn sống của anh.Vào một ngày đẹp trời, họ vô tình gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, anh đã để lại cho cô 1 ấn tượng vô cùng sâu sắcLần thứ 2 gặp lại nhau, cô đã để lại trong anh một kỉ niệm khó quên. Cô và anh cứ hết lần này đến lần khác đi lướt qua nhau, họ như là oan gia kiếp trước của nhau vậy.Và rồi trong một lần bất đắc dĩ, hai người phải cùng nhau đóng giả là người yêu của nhau. Liệu rằng vở kịch này có khi nào diễn giả thành thật ? Trái tim hai người liệu có biết yêu…
Thời điểm Nhạc Như Tranh vừa tỉnh lại, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi hái thuốc trước mặt mình.Y có một đôi mắt sâu thẳm, trong suốt, dường như có thể nhìn thấu cả đáy lòng.Lại lạnh lẽo như ngâm trong băng tuyết, khiến người khác không dám nhìn gần.Nhạc Như Tranh không biết vì sao Đường Nhạn Sơ lại sống một mình nơi rừng rậm hoang vu.Cũng không biết vì sao y lại đối xử lạnh nhạt với mọi thứ trên thế gian đến vậyCũng không biết vì sao y lại mất đi hai tay ...Nàng từng cho rằng, chính nàng sẽ mang lại cho y hạnh phúc chưa bao giờ có.Nhưng cuối cùng, cũng chính bởi vì nàng, khiến cho Tiểu Đường của nàng, biết mất khỏi chốn giang hồ…
Tác giả: Phượng Vĩ Thiên Ưu Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hiện đại, cổ trang, abo, ..vv...Người sáng lập thế giới công x người xuyên nhanh thụVăn án: tạm thời chưa biết viết sao:v…
Cái này là tui tự YY, tự YY, tự YY thôi đó !!!!!!!!!Nếu bạn có vô tình thấy nhân vật trong này có vô tình giống một ai đó, thì xin nhớ rằng, chi tiết trong này không có thật. Tui chỉ buồn ngồi tự viết tự thẩm thôi!!!…