CHUYỂN VER TỪ: Chết trước lễ cướiTác giả:Hữu TửuThể loại:Đam Mỹ, NgượcNguồn:tieuvandinh.wordpressTrạng thái:FullWattap : @CB19926104Đừng vội uống canh, đợi em cưỡng hôn anh trước mặt Mạnh Bà. Anh nghĩ rằng bước đi cùng em, sẽ là cả đời. Lại không biết rằng cả đời là bao xa. Anh nghĩ rằng ít nhất xa đến khi nắm tay bạc đầu với em. Nhưng anh đã chết trước lễ cưới.❗FIC CHUYỂN VER (* CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ NGƯỜI DỊCH TRUYỆN )❗Mình chuyển ver cũng không có nhằm mục đích lợi nhuận gì cả, nếu được yêu cầu mình sẽ xóa.…
Hyeonjun, một cựu cảnh sát nay làm cố vấn điều tra độc lập, bất ngờ được triệu tập đến hiện trường một vụ án mạng trong giới eSports. Nạn nhân là quản lý của đội tuyển ZO24, một người nổi tiếng vì sự nghiêm khắc và không khoan nhượng với các tuyển thủ. Wooje ngôi sao chiến lược gia của đội, vô tình trở thành nghi phạm chính khi xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng.Tuy nhiên, Wooje tuyên bố rằng cậu bị gài bẫy và không liên quan đến vụ án. Điều này khiến Hyeonjun- người có mối quan hệ phức tạp với Wooje trong quá khứ - rơi vào thế khó xử. Hyeojun quyết định nhận lời điều tra vụ án để minh oan cho Wooje nhưng cũng để tìm hiểu sự thật về những mâu thuẫn ngầm trong đội ZO24…
Kim Doyeon & Choi Yoojung. Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ. Ngọt, có H Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài là bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chia tay, đây vẫn luôn là phương thức chung từ trước đến này của Choi Yoojung & Kim Doyeon. Qui tắc trò chơi là vậy, cho đến một ngày, Choi Yoojung đột nhiên phát hiện mình phạm quy, tất cả đều bắt đầu không còn giống như trước...…
Đây là phần 2 của "Cột sống nghề y"*-Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm.- Gì chứ?Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ?Được, bệnh nhân Han Dongmin cứ yên tâm, bác sĩ Kim này nguyện một đời gánh vác!...Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối."Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi"Ấy là câu nói mà Dongmin lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời". Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn nói dối họ, lời nói dối đôi khi không phải là xấu nhỉ.Nhưng lần này có thật sự là điều tốt hay không?…
epiphany: khoảng khắc bạn chợt nhận ra rằng điều gì thật sự quan trọng đối với mình."mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đúng vậy tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"*WARNING: trong fic này kang taehyun là một tên hay đánh nhau, mỏ hỗn, chửi thề nhiều và có những hành vi bạo lực trong những chap đầu khi còn là học sinh. nếu bạn không thích hình tượng kang taehyun như thế thì hãy click back, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!🥇#taegyu 23/4/2023🥇#txt 12/7/2023…
soobin và yeonjun là kẻ thù không đội trời chung từ thời cấp 3 - nay lại mở một quán cà phê đối diện nhau.tưởng sẽ là kẻ thù mãi mãi nhưng có đâu ai ngờ?....…
pairing: park woojin x you..sau một lần tỏ tình thất bại, thì mọi thứ sẽ ra sao?.cùng với sự xuất hiện của những idol 99 line khác..xin đừng bỏ qua phần intro nhé các cậu.…
Quà tặng ngdepp @strveclipwzeLưu ý không được phép đăng tải hay sao chép truyện dưới bất kì hình thức nào nếu không ghi cre hay có sự cho phép của tác giả.có sự tham khảo idea từ nhiều nguồn (không phải của các soojun hay yeonbin author khác)Góc spoil:~một em fic không phù hợp với nàng nào yếu tim~Soobin chết sững. Mắt cậu mở to, tay đang cầm túi hoa quả suýt đánh rơi xuống đất. Hình ảnh con vịt béo ụ mình dắt đi tối qua hiện lên rõ mồn một, tiếng quang quác còn vang vẳng bên tai... rồi biến mất, nhường chỗ cho cảnh tượng nó nằm trong nồi lẩu ngay trước mặt.Cậu từ từ xoay đầu, ánh mắt chất chứa cả ngàn vạn tia trách móc. Ánh nhìn dừng lại trên Yeonjun - người đang ngồi thoải mái bên bàn, đôi đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào bát, gương mặt toát lên sự mãn nguyện đến phát ghét.Yeonjun liếc qua Soobin, môi nhếch lên một nụ cười... chẳng rõ là khiêu khích hay thật lòng. Rồi cậu tiếp tục cúi đầu thổi nhẹ bát canh nóng, húp một ngụm, khẽ gật gù như vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian.Soobin cứng đờ, trong lòng như có tiếng sét nổ ngang tai. "Shit!... Mình chọn lựa suốt nửa tiếng, dắt nó đi cả đoạn đường dài giữa bao ánh mắt cười nhạo, tưởng cậu ta sẽ cảm động... cuối cùng thì cậu ta thản nhiên lôi nó vào nồi lẩu?!"…