Trong nhiệm vụ bắt cóc Kazakage Đệ Ngũ của Làng Cát, Sasori đã có mọi cơ hội để giết Sakura như anh đã dễ dàng giết chết bà già Chiyo-nhưng Sasori không muốn làm như vậy. Sau khi rời khỏi Làng Cát, Sasori quyết định từ bỏ Akatsuki và mang Sakura tới một nơi trú ẩn mới-đó sẽ là nhà của anh và cô.…
Tile: ABDUCTION Author: phanfanunaEdit: BoraPairings: Jay x JungwonCameo: Jaeyun, SunghoonCategory: fantasyRating: MTình trạng bản gốc: HoànLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/59143358?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Hebe201913&wp_originator=UAM4ba5SYF2aUWeqi3idv%2FvqwfGFFbWdVYo0TLByHdM%2BdBJNOd%2BUZPsGCoxYcaJw28pmE2zNhnRwVftSr%2Ff%2BbdICEGZk6ETCD3J76J7T3MstplrJT3NsQ%2BknY5Xgix4B📌 CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ📌…
cẩm nang dạy con của thái lê minh hiếu và hồ đông quanpairings: thái lê minh hiếu, hồ đông quanmain characters: thái lê minh hiếu, hồ đông quan, nguyễn thanh phúc nguyênwarnings: ooc, lowercase, mọi sự việc xảy ra đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, không đem ra khỏi nền tảng để tránh chính quyền…
CP: Vương Nhất Bác -Tiêu Chiến (BJYX).Tình trạng : đã hoàn.Thể loại : fanfic ,đam mỹ, sinh tử văn, ngược nhẹ, ngọt, niên hạ, có H, HE.Tổng tài, lạnh lùng ,bên trong ấm áp công × đanh đá , khả ái, đáng yêu thụ.🚫Không tiếp anti, fan only, người kỳ thị, ai không thích mời rời khỏi ,không nói lời cay đắng! 🚫lưu ý : truyện được viết hoàn toàn do sự tưởng tượng ,.. Không liên quan đến người thật, không được tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của Tác Giả!. Xin Cảm Ơn!.…
Bế anh Cường, em NguyênTất cả là ẢO GIÁC 😵💫 Tên là thật, người là GIẢ 😳 Những gì xảy ra điều là GIẢ 🫂Hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT☹️Chỉ là sự TƯỞNG TƯỢNG 🥺…
"Xin đừng làm đau em"Warning: OOCCp chính: LucaShuCác cp phụ: Voxto, IkeMys, SonnyBan, PsyBorg(Fulgur×Uki), RenxAster và 1-2 cp khác nữa.Truyện theo hướng tâm trạng con t.giả:)Hành động, hài hước, mận, ngược, ngọtNếu 1 trong các cp trên của bn là notp thì xin lướt! Bạn đục otp của tôy, tôy đục mặt bạn…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
Nàng vốn không biết đến xuất thân của chính mình. Nàng là một cô nhi được nhặt về, lớn lên trong Liệt Hoả Thánh Môn.Nàng gặp người kia năm mười tám tuổi. Khi ấy, nàng đã là Thánh Y, mà người kia, chỉ là vị Đường chủ nhỏ bé trong loạn thế bị đồng môn truy sát, trốn đến Tây Vực.Bánh xe vận mệnh, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau đã bắt đầu quay."Hoạ các quy lai xuân hựu vãn, Yến tử song phi, Liễu nhuyễn đào hoa thiển. Tế vũ mãn thiên phong mãn viện, Sầu mi liễm tận vô nhân kiến. Độc ỷ lan can tâm tự loạn, Phương thảo thiên miên, Thượng ức giang nam ngạn. Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán, Cựu du như mộng không trường đoạn."-Điệp luyến hoa - Âu Dương Tu-(Trên lầu son tới lui, xuân lại hếtĐôi én cùng bayLiễu rủ, đào phai tànMưa nhỏ đầy trời gió đầy việnMi sầu thu lại không ai thấyMột mình tựa lan can, tâm tự loạnCỏ thơm tươi tốtVẫn còn nhớ bờ namTrăng gió vô tình, người thay đổiCuộc chơi như mộng, chỉ còn lại ruột gan đứt lìa)--------- phần 2: Trường Thiên Mộng…
Người được xưng tụng là niềm kiêu hãnh của thảo nguyên Bắc Hạ, từ khi sinh ra đã rực sáng như ánh mặt trời.Người là cô công chúa bị ruồng bỏ của hoàng thất Tây Lương, bị đẩy đi chờ chết."Xin chào, ta họ Hứa, tên Giai Kỳ, ngươi tên gì?""Ngô Triết Hàm.""Ừ, gọi ngươi là Ngũ Chiết! Chúng ta đi chơi đi, từ giờ ngươi là người của ta!""Ừ." Nàng cúi đầu. "Của ngươi."Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,Đắc tri vương tử.Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,Tâm duyệt quân hề quân bất tri.(Lòng thấy muộn phiền không dứtĐược biết vương tửNúi có cây, cây lại có cànhLòng thích người, người lại chẳng hay)…