"tôi viết lên những câu chuyện do những bài hát kể"- viết về cp trong dsmp (chủ yếu là dnf)- có nhận request (cũng gọi là vậy)- mình không sở hữu các nhân vật trên, tất cả những gì mình viết sẽ không vượt quá boundary của họ.…
Ngày cậu trở về, quá khứ tưởng đã ngủ yên bỗng thức giấc. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một ánh nhìn quen thuộc, đủ để kéo những ký ức bị chôn vùi trỗi dậy. Ở một nơi khác, Lê Minh Anh đối diện với sự thật rằng có những người, dù rời xa bao lâu, vẫn chưa từng biến mất khỏi cuộc đời mình.Khi hiện tại chạm vào hồi ức, mọi bình yên đều trở nên mong manh.…
tự phát dâm xong thì viết truyện thuiiiGirl vungtau thích damdang với các b nữ nhưng chưa được thử 🥲 bạn nào ở VT sạch sẽ dthuong dam như nhau thì ib đi ạ…
Tác giả: A Lặc 啊嘞Thanh thuần nhỏ nhắn ấu song tính dâm đãng thụ × ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú công, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ, cổ trangSố chương: Chết 38 tuổi + 0 lần chết lâm sànVăn ÁnThái tử tuyến 1v1, Thanh Quân tuyến np, Thanh Quân tổng thụ.Thái tử tuyến: Thanh thuần nhỏ nhắn ấu song tính dâm đãng thụ × ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú côngCp: Cực kỳ dâm đãng dụ thụ × lung ta lung tung một đống công, 1 vs npGiới thiệu tóm tắt: Hoàng hậu nương nương sinh cái song tính Thái tử, nhưng nàng vì con trai mình che giấu sự thực. Nàng vì che giấu sự thực liên hiệp đời đời vi thái y phùng thị, không nghĩ tới cái này tân vào cung tiểu phùng thái y tâm địa ám hắc, động cơ không tinh khiết, đối tiểu Thái tử hạ xuống hắc thủ, vì vậy tiểu Thái tử ẩm ướt cộc cộc ướt đẫm không biết xấu hổ không tao sinh hoạt liền bắt đầu từ đó.* LƯU Ý: Truyện này không do mình dịch. Mình vì muốn đọc offline nên đã reup chưa có sự cho phép của nhà dịch.Link gốc: https://qtdammy.blogspot.com/2017/05/ra-tuong-lac.html?m=1…
Au: VyyM.n add Fb mk nka : Cuồng'ss Yuan'ss ciu.Đây là truyện đầu tay nên mình viết không được tốt cho lắm......Các bạn đọc có thể góp ý để mình viết tốt hơn....Thể loại: Fanfiction Khải-Nguyên, HE, Ngược, xen lẫn 1 số yếu tố kinh dịNội dung truyện mình không muốn bật mí từ trước....Khơi dậy trí tò mò thỳ sẽ hấp dẫn hơn hehe…
- em tò mò không biết điều ước của anh là gì.- điều ước của anh là em, thế thôi. ____author : iven.pairings : bùi anh ninh - nguyễn tùng dương.disclaimer : anh ninh và tùng dương thuộc về nhau, còn fic thuộc về mình.warning: lowercase, ooc.…
7749 câu chuyện ở khu quân sự láng hòa lạc____tên nhân vật giữ nguyên, không việt hóađừng quan tâm logic ở đây tui chỉ muốn diversify để dễ viết nhiều kiểu người, và lâu lắm không đi hola tui lại quên hết kiến trúc cthu liên quan r. tưởng tượng rồi múa là chính thoi.còn lại thì have fun _______hello, tui là emkhuyetdanh289, josephine, lillycòn cỡ chục cái bản thảo nữa toi đang cất trong brouillon, có truyện viết đến chương 45 rồi chưa publier, có truyện 2,3,4 chương, 25 chương, chưa có chương nào ngoài prologue, thậm chí chưa xong prologue. nhưng hôm nay lại tự dưng có ý tưởng viết cái này lúc vô tình lướt được bài đăng của ussh. làm xong prologue xong tự dưng muốn đăng luônhứa là sẽ không viết multicouple nhưng mà textfic nên chill đi had'ailleurs, khai fic năm mới. mong là otp canon và cuộc sống vui vẻ hông quạo như truyện!…
Đối với Kiên, hôn nhân là điều gì đó thật gàn dở và trói buộc. Dù đến tuổi anh hầu hết bạn bè đã lập gia đình, Kiên cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đam mê duy nhất của Kiên là công việc và kiếm tiền, là hoàn thành một thương vụ khó khăn sau đó lặng lẽ nhẩm đếm số tiền tăng dần trong tài khoản. Anh hài lòng với việc trở về nhà một mình sau một ngày dài mệt mỏi. Dù đi khắp các khách sạn hạng sang ở Hà Nội với không thiếu những cô gái đẹp, Kiên chưa từng đưa ai về nhà. Những cô gái bám lấy Kiên đều đẹp đẽ, chu toàn và thật sự yêu anh, Kiên đón nhận sự dâng hiến của họ nhưng chưa từng dùng tình yêu đáp lại, nên họ cũng lần lượt bỏ đi, và Kiên hài lòng vì điều đó, bởi thực lòng anh ghét sự trói buộc. Anh có thể vui chơi qua đường chứ không cam tâm buộc mình dừng lại gắn bó với bất kỳ ai.Thế nhưng chiều hôm đó, sau buổi họp muộn, Kiên không trở về nhà cũng không tìm một cô gái nào đó vui chơi như thường lệ. Anh lái xe lòng vòng trên phố, ngẫm nghĩ về cô gái bé nhỏ đã đối chất với anh 2 tiếng đồng hồ trong buổi ộp vừa qua. Kiên cũng không ngờ rằng người con gái có nhan sắc bình thường nhất trong những người tiếp cận anh sau này lại là người ở lại trong tim anh cuối cùng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời, Trần Trọng Kiên nhẩm thầm một cái tên phụ nữ xa lạ trước khi chìm vào giấc ngủ: Đặng Huyền Châu.…
"Con cái của giới thượng lưu, hầu như đều sống phóng khoáng.Con cái của giới nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa, chưa từng nếm trải đắng cay, một con đường trải sẵn toàn hoa hồng.Tôi ghét họ, tất nhiên họ ở đây cũng bao gồm Thiên Huân, cậu ấm nhà họ Hoàng."Author: Nhật DạPairing: Hoàng Thiên Huân x Trần Tịnh KỳThể loại: Vườn trường, HETình trạng: On-goingEnjoy 🌻…
Thể loại: boylove, HE, có chút ngược.Tóm tắt:Oikawa thích Hinata từ lần đầu gặp mặt.Nhưng cậu lại không biết điều đó, cho đến khi anh thua cậu ở Giải Mùa Xuân.Anh lại cảm thấy ghen tỵ với Kageyama vì có thể ở cạnh cậu và nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu...…
Chỉ là về một sự cố nhỏ khiến linh hồn của Meowdei trước và sau tái sáng thế tráo đổi cho nhau. Meowdei và Phainon của tương lai vô tình trở thành thần trợ công cho đôi trẻ trong quá khứ "Tình cảm trong lòng anh, dù có hóa thành cơn gió dịu dàng nhất cũng chỉ dám khe khẽ lướt qua vạt áo choàng xanh của người nọ.""Mydeimos à,...Em không biết được ta luyến tiếc em đến nhường nào đâu."…
Tên : Chanh Vị Ngọt- Vướng Phải Người Khùng_duahaumautimTruyện xuất phát từ 1 idea và có thể drop bất cứ lúc nàoCó các yếu tố nhạy cảm về ngôn ngữ lời nói nên cân nhắc trước khi đọc ạ.Tên chính là Chanh Vị Ngọt nma bìa tui lấy Vướng... để mng kh quên tên của bé này…
Mỗi người trong chúng ta trước khi trưởng thành đều trải qua cái gọi là tuổi thơ, và đôi khi có những trường hợp đặc biệt dành cho thứ đó. Bạn có thể đoán. Nhưng đừng hỏi tôi, vì tôi sẽ không gợi ý đâu.---------Bìa fic: Bìa được thiết kế bởi Cooking_Team với designer zoro_gaara_erza------- CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Kẻ thập ác bất xá, người chìm dưới bùn sâu. Gian trá lọc lừa triền miên chẳng dứt.Nơi đáy bùn sâu này, kẻ nào yêu trước, kẻ đó ắt chịu thiên dao vạn quả, vạn người thoá mạ.Nhưng biết không, dù cả thế gian chẳng độ cho tội ác tày trời này, ta cũng sẽ nắm tay ngươi, bỏ lại cả thế gian. Chạy đi. Dẫu vạn ác danh vẫn nằm nặng trên lưng.…
câu chuyện này nói về sự sung đột và tham vọng của xã hội hiện nay. Nói về sự tham lam của con người và muốn chiếm hết mọi thứ của người khác rồi nhận lại cái kết đắng cho bản thân nội dung nhằm khuyên nhủ con người.…
" Cô gái khựng lại, sững sờ. Một giây. Hai giây. Rồi chậm rãi bước tới. Đôi mắt ấy... lúc gần hơn... ánh lên chút run rẩy khó nói.Hắn thấy khó chịu.Rất khó chịu.Không phải vì cô không xinh. Mà vì cô quá giống một người.Hai năm trước. Cũng đôi mắt long lanh như thế. Cũng vẻ yếu đuối khiến hắn vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn phá tan nát."---Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi, từng giọt nước gõ nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹỞ một nơi khác, trên tầng cao của Montdegrise, Teck cũng nhìn ra màn mưa mờ ảo phía trời Âu. Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại lạc đi, như đang tìm kiếm một điều gì đó không hiện diện trong bữa tiệc xa hoa này.Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết, hai con người ở hai nửa thế giới đã cùng nhớ về nhau - nhưng vết xước đang ghim sâu trong tim và rào cản không cho phép nỗi nhớ ấy trốn thoát…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…
Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là trái tim, một là người cũ đã rời xa ta. Anh không thể nào biết, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt Mộc An không còn dịu dàng, không còn ngây thơ, không còn trong sáng nữa. Nó đã vĩnh viễn từ bỏ tuổi thơ dại khờ, ngây thơ, tin vào tình yêu kiên định. Nó đã biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết chín chắn hơn khi bắt đầu mối quan hệ nào đó. Nó cũng hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và việc người đó đã tổn thương nó sâu tới mức nào. Bởi vậy mới nói, tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai còn giữ được mình cùng trái tim nguyên vẹn trong một cuộc tình dù hạnh phúc hay đau khổ. Cũng như Mộc An, cho dù cuộc sống của cô có buồn đau, những vết thường hàng ngày rỉ máu, những cơn sóng ngầm giằng xé trái tim nhỏ bé của cô mỗi ngày, cô vẫn không thể quên được anh. Người đàn ông rời xa cô trong ngày mưa lạnh lẽo mùa đông năm ấy... ( Lời tựa )…
Truyện nói về cuộc tình của cặp thanh mai trúc mã nhưng là 2 người cùng giới. Trãi qua biết bao nhiêu chuyện mà không lùi bước rồi đã được xã hội và bố mẹ tác thành đến với nhau. Nhưng rồi anh vì sự nghiệp mà ra nước ngoài học lập nghiệp 5 năm....…