Tên: Táng HoaTác giả: CrystallizedPenEdit: Cây Thông trụi lá(Pine), Syao LeeCp chính: Hi TrừngThể loại: ABOTình trạng truyện: Đã hoàn (12 chương)Tình trạng dịch: sắp hoànBìa truyện: HânnĐây là công sức dịch của editor, vui lòng không mang đi đâu.DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!…
Khụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.…
Người chính là hoa sen màu tím.Khi nhắc đến hoa Sen , Chính là nhắc đến Chân Thiện Mỹ, là nhắc đến một ý chí kiên cường vượt quan mọi nghịch cảnh để ngẩng đầu vươn lên . Hiên Ngang ngạo nghễ không chỉ dâng cho đời ý nghĩa tuyệt vời mà còn dâng lên mùi hương thơm mát mê đắm nhân sinh, từ củ thân lá hoa ... đều được con người trân quý. Liên Hoa ổ vào mùa Hạ, Hoa Sen tô điểm một vùng trời . Những cánh hoa Sen màu Trắng thoát khỏi sự e lệ lách mình qua những chiếc lá màu xanh mát vươn lên đón tia nắng mặt trời , khẽ mỉm cười nghe gió trêu đùa khanh khách. Những nàng Sen Hồng tôn nghiêm cao quý lặng lẽ dịu dàng mỹ lệ từ bi. Đặc Biệt Giang Gia Vân Mộng còn có cả hoa sen màu tím. Một loài Hoa Sen rất quý hiếm , bởi sự quý hiếm ấy nó tạo lên sự đơn độc cùng với sự huyền bí quấn hút... Giống như hắn Vân Mộng Giang Thị Giang Tông Chủ…
Nguyên tác:Ma Đạo Tổ SưHệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnTác giả: Mặc Hương Đồng XúĐồng nhân: Thiên Sinh TơTác giả: Tulien[Quyển 1- 22 chương]Văn án: Giang Trừng lúc năm tuổi vô tình lạc sang thế giới [Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ] được mẹ nuôi của Lạc Băng Hà nhặt về, trở thành đệ đệ của hắn.Hai người cùng nhau tham gia tuyển chọn đệ tử ở Thương Khung Sơn phái, mặc dù Thẩm Thanh Thu có ý định nhận cả hai người, song Giang Trừng lại từ chối để gia nhập Bách Chiến Phong. Từ đó cuộc sống của cả hai thay đổi một trời một vực.(Quyển 1 đại khái kể về khoảng thời gian trước khi Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm Vô Gian)…
Đây là phần tiếp của" Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ" đó, thật sự mà nói tui ko thích sinh tử văn lắm nhưng mà lại muốn cho Lam Đại vs Trừng mụi một bảo bảo, để đứa bé tranh sủng cùng A Lăng ha😂😂😂…
Trong một di tích cổ, nơi thử thách chỉ vấn một chữ "Tình", Lam Hi Thần và Giang Trừng - hai người thấu hiểu nhau đến mức chưa từng cần một lời yêu - vô tình bị cuốn vào.Không ai biết họ yêu nhau. Nhưng từng tầng thử thách đều khiến toàn tu chân giới bàng hoàng...Một tình yêu không lời, một câu chuyện bị phát hiện qua từng vết thương, ánh nhìn, và cả lặng im.…
Ma đạo tổ sư đồng nhân vănNhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi. CP: Hi Trừng, (một ít Vong Tiện)Văn án: Sau đêm ở Quan Âm miếu, tất cả tựa như trở lại bình thường, cũng tựa như đã thay đổi. Tổn thương một người rất dễ, trân quý người đó mới khó. Cõi lòng mỗi người đều có những tổn thương không thể phai nhạt được, Giang Trừng cũng vậy mà Lam Hi Thần cũng thế. Vậy nên trong nhân sinh sương khói ảm đạm, họ tìm đến nhau, tổn thương nhau rồi lại quấn quít nhau, từ đó về sau vạn kiếp bất phân ly.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…