kooklice - sủng ái
...…
Gg dịch như nào tui đăng như thếNếu khó đọc thì cmt chỗ cần sửa mình sẽ sửa…
tác giả gốc: Nghê Đa Hỉ…
Tên gốc : Nhục dục cầm thúTác giả: Hắc Bạch…
tác giả :Bán Tiệt Bạch Tháichỉ là cô ta ở đây là em.…
Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt.[Phần trước của "bí mật của cơn mưa"]viết bởi Dokuhana…
Chủ yếu là KleinLeo.Truyện đăng vì mục đích lưu trữ để đọc, phi thương mại. Chưa được sự cho phép của tác giả.Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào.…
Tác giả gốc: Tử Thanh Du…
Về một câu chuyện chờ đợi không hồi kết, vô dụng...🏅Highest rank : #1 KookLeo#4 LeoKook#7 Zero9Au : Bubble…
jeon đầu gấu vô tình rung động trước lớp trưởng manobal…
tác giả gốc: Lam Tiểu Miết…
Sau khi Kim Dokja ko thể tỉnh lại đc nữa thì mọi ng trong Kimcom đều bắt đầu lại cuộc sống cũ của mình rồi cứ thế đã đc 5 năm trôi qua... Kimcom giờ chỉ còn Yoo Joonghyuk chăm sóc Kim Dokja và sẽ đôi khi mọi ng sẽ đến thăm Dokja.Bỗng vào 1 ngày nọ, ai trong Kimcom cũng nhận đc 1 tin nhắn từ Joonghuyk khiến ai cũng vội vã chạy đến Kimcom với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng thứ chờ đợi họ là.........___________________* Truyện có 1 nhân vật occ và cp trong này là joongdok nên mong mọi người đọc lại tiêu đề trước khi xem! Xin trân trọng cảm ơn !…
[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là một thợ săn có lý tưởng cao đẹp"Em không phải anh hùng.""Không phải kẻ cứu thế.""Và chưa từng có ý định trở thành một người như thế."Một tia sét giáng xuống thay đổi cả cuộc đời của Isagi. Em là một Đại Pháp Sư - từng bước qua những cánh cổng ma thuật cổ đại, từng xé toạc thời gian và không gian để bảo vệ thế giới... nhưng cuối cùng lại bị chính thế giới đó lợi dụng và ruồng bỏ.Bị tái sinh vào Trái Đất, sống như con người, Isagi đã từng nghĩ mình có thể "bắt đầu lại". Cho đến khi Hệ Thống Game xuất hiện, ký ức của em quay trở lại và em buộc phải trở thành Hunter nếu muốn được nghỉ hưu. Và em - dù không thuộc về nơi này - lại bị hiểu nhầm là một Thợ Săn mang lý tưởng cứu rỗi nhân loại.Vấn đề là...em không có lý tưởng ấy.Không muốn "cứu ai".Chỉ đang cố vá lại chính mình.Nhưng dù em có cố giữ khoảng cách, cố che giấu sự thật... thì ánh sáng từ tàn dư của những ký ức bị phong ấn vẫn tỏa ra, kéo theo một loạt những con người không thể rời mắt khỏi em.Một pháp sư không mang vũ khí, không theo chuẩn mực, không cần phải "giống ai"...và cũng không cần sự tha thứ từ thế giới.____________________________________Cảnh báo: OOCTrong truyện có nhiều tình tiết phi logic, tuyến tình cảm hơi chậm, cảnh đánh nhau có lẽ sẽ gây chán và đã lâu tg chưa viết truyện nên văn phong khác với trước đây. Truyện có tình tiết từ tiểu thuyết, manga, manhwa, và truyện tg đọc nên nếu ai phát hiện ra xin đừng ném đá. Trân thành cảm ơn độc giả đã bỏ thời gian được truyện c…
Ckào mina đy lak đuak kon tkứ 10 của mk nè >w<; pé sin địp zĩ thưng ném ak, pé pik pịnh đa nhưk kác nka zợ hem cứm copy trụyn zứi mọi hìn thứk na(bìa mang tính chất lừa tình, tìm được trên pinterest)…
Mình dùng "Ôn tập" với ba mục đích cá nhân:1) Ôn tập cho bài kiểm tra2) Chuẩn bị cho các dự án3) Bưng các fanfic "Quỷ bí chi chủ" lên đây cho dễ đọc…
Nguồn: PinKem811.…
wait for me come home___…
[ "Um" Kim Dokja nhăn mặt vì cậu thậm chỉ còn chẳng ú ớ được từ gì như một đứa đần độn. "Tôi không biết anh và tôi cũng không biết hoàn cảnh của anh là gì, nhưng anh có thể ở lại nhà tôi một đêm, được chứ?"Bao nhiêu gào thét nội tâm của cậu đã đạt đến cực đại, cậu còn chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của hắn (có vẻ như là do sốc), nhưng cậu có nghe thấy hắn ngập ngừng "Cậu... không nhớ tôi?"Kim Dokja nuốt nước bọt trong lo sợ, hắn thực sự đang chất vấn cậu để xem cậu có biết hắn là tên tội phạm khủng bố không à?? Cậu nhanh trí lắc đầu. ]Epilogue!AU. Kim Dokja trở về, tuy vậy, cậu không nhớ gì ngoài tên của mình. Yoo Joonghyuk tìm được cậu 3 năm sau đó.Credit: https://archiveofourown.org/works/25480162Tên gốc: Silver PoplarsTác giả: RitterlichNhớ ủng hộ tác giả nhé!A/N: Theo từ điển các loài hoa của Victoria, chi dương trắng/chi dương bạc (cây) là biểu tượng của thời gian.…
truyện đc viết bởi 1 đứa chết đói dokjoong, câu văn không hay lắm, ra đời với mục đích để ad tự thẩm du tinh thần ....…