954 Truyện
[ĐM-Edit] Tiểu Tổ Tông Của Lục Thiếu Vừa Ngọt Vừa Liêu

[ĐM-Edit] Tiểu Tổ Tông Của Lục Thiếu Vừa Ngọt Vừa Liêu

21 1 1

Tên gốc: Lục thiếu tiểu tổ tông vừa ngọc vừa liêu.Hán Việt: Lục thiếu đích tiểu tổ tông hựu điềm hựu liêu.Tác giả: Tiểu Xuân Hoa.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật...Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm ngọc sủng, song khuyết, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, đơn hướng yêu thầm.Nguồn: wikidich Edit: đổi tên từng ngày----…

Đã Có Ai Thương Cậu Chưa ?

Đã Có Ai Thương Cậu Chưa ?

14 0 2

- Dương Hiểu Lam, cậu không xứng đáng được tha thứ !!…

Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em

Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em

4 0 3

"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em, lọc bình minh mù mịt". (Bắc Đảo - "Góc phố")Một ngày nào đó, gặp một người tỏa ra vầng sáng rực rỡ, nhìn vào ánh mắt đối phương, bạn sẽ tự khắc thấy được ô cửa sổ thủy tinh, thứ đang chắt lọc, vén gió, mở đường, để bạn có thể thấy được bình minh rực rỡ của chính mình."Yêu thầm cậu là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân tôi, không nhất thiết phải đi tới một kết quả nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ.""Lâu như vậy mà vẫn chờ sao?""Làm sao ép trái tim mình ngừng đập trước người mình thích được chứ? Dẫu có ra sao, tôi vẫn sẽ chờ, chờ một ngày cậu ngoảnh lại nhìn tôi, lúc ấy, chắc cậu sẽ biết tôi thích cậu tới nhường nào.""Chờ quá lâu thì phải làm sao?""Chẳng sao cả. Thích một ai đó không nhất thiết họ phải biết được. Bóng lưng của cậu vẫn sẽ luôn được tôi cất giữ cẩn thân trong ngăn kéo trái tim. Bởi lẽ tôi đâu thể điều khiển được con tim quên đi cậu?""Vậy nên,""?""Bây giờ, tôi yêu thầm lại em được chứ?Vào thời khắc ấy, đôi mắt hạnh của Dương khẽ lay động, nhìn Việt thẫn thờ, ngân ngấn nước. Cậu khẽ cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, ghé vào tai Dương, khẽ thì thầm:"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt Thảo Dương, lọc bình minh mù mịt."…

Nắng vương lối nhỏ

Nắng vương lối nhỏ

15 4 2

Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…

Ai Gửi Nụ cười Vào Hồn Anh

Ai Gửi Nụ cười Vào Hồn Anh

25 1 2

Tôi bảo Mr.Q"May mà em thông minh, mỗi lần anh đi qua lớp em là em lại xin đi xin sĩ số rồi tiện thể theo gót anh đi cùng lên trên tầng với anh luôn, may mà em thông minh, đăng ký ăn bán trú ở trường để có thể bám theo anh về nhà anh dễ dàng hơn, may mà em thông minh, tham gia siêu nhiều hoạt động để anh còn chú ý và biết em là ai rồi em còn cố ý viết cả confession nói dối mình đang yêu nhau để giết chết tư tưởng loi nhoi của bọn con gái, hì hì" xong còn bổ sung một câu "may có sự thông minh của em mà giờ mình mới được ở bên nhau! "Tôi nói với giọng điệu đầy tự hào, chả hiểu sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rằng cô có bị ngốc không vậy, Mr.Q khe thở dài rồi nói"Ừ em thì thông minh rồi, mất công anh cố tình đi đường vòng loằng ngoằng để đi qua lớp em cho em nhìn thấy, trưa thì ngồi đợi gần một tiếng rồi lại đi đường vòng để đi qua khu kí túc các em, căn giờ đợi em ăn xong mới cố ý xuất hiện trước mắt em, rồi cả việc thanh niên cao 1m86 đòi ngồi hàng ghế đầu để khi em biểu diễn trên sân khấu thì có thể để ý anh rõ hơn, còn về vụ confession thì anh cố ý duyệt bài để chiều theo như nguyện ý của em, đồng thời giết chết tư tưởng loi nhoi của mấy đứa con trai luôn." Nói xong hắn còn chẹp chẹp miệng "nếu không có anh, sao mà em thông minh được cơ chứ." Hắn nói những lời này mà sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có tinh thần của tôi là thổn thức lên xuống theo từng nhịp điệu lời nói của hắn, mồ hôi tuôn ra như tắm suối. Cái này là tôi bị hắn lừa sao? Đúng hay không, mời theo dõi truyện để biết thêm chi ti…

Tập Đoàn Liên Nghành Bán Thuốc Sâu- Bán Trà Sữa -Bán Thịt Sống

Tập Đoàn Liên Nghành Bán Thuốc Sâu- Bán Trà Sữa -Bán Thịt Sống

8,174 867 57

Kinh doanh quần sịp các loại, đủ mẫu, đủ size, tha hồ mà đội ???…

Trêu nhiều thành nghiện

Trêu nhiều thành nghiện

27 6 5

Đây một câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những lời nói nửa đùa nửa thật, và một tình yêu dịu dàng hơn cả những điều được che giấu.• Trước: Bad boy nghịch ngợm, thích trêu người x Girl hồn nhiên, vô tư, ngốc nghếch.• Sau: Boy hay dỗi, nghiện skinship x Girl dịu dàng, ngọt ngào.____________Từ trước đến giờ, Lê An Chi không tin vào những điều dễ dàng. Trong thế giới của nó, mọi thứ phải rõ ràng, có lý do, có trật tự. Trái ngược hoàn toàn, Vũ Minh Dương là người bước vào cuộc đời nó như một cơn gió nhẹ - bất cần, khó đoán, nhưng lại khiến nó không ngừng chú ý."Tôi không cố ý làm cậu bận tâm, nhưng nếu lỡ rồi, thì cứ để tôi bận tâm cậu thêm chút nữa," cậu ta nói, ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa chân thành đến lạ.Những lời trêu đùa tưởng như vô nghĩa của cậu, những lần ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút, và cả nụ cười thoáng qua ấy, dường như luôn mang theo điều gì đó mà nó không cách nào nắm bắt.…

|Đơn phương một người lạ| - Nhược Phi 🍁

|Đơn phương một người lạ| - Nhược Phi 🍁

10 0 5

Cô là Mẫn Hy, một cô bé còn trong độ tuổi học trò, hồn nhiên không hiểu nhiều về sự đời, đã từng trải qua một mối tình được đáp lại nhưng bị phản bội khiến mất lòng tin vào tình yêu, chỉ muốn chú tâm vào học để quên đi quá khứ tăm tối ấy. Cho đến một ngày cô gặp anh, Hàn Phong,một nam sinh có chiều cao nổi bật với gương mặt ưa nhìn, mặc dù cùng độ tuổi nhưng anh rất trẻ con, rất nhiều người đã bị anh thu hút vì mang một vẻ đẹp thu hút. Cô luôn bị bóng hình của anh hấp dẫn, sau mấy ngày tìm hiểu thông tin cô quyết định phải làm quen được với anh " Liệu cô với anh có thể làm quen được với nhau? Quá khứ của cô có ảnh hưởng đến mối quan hệ mới chớm nở này? "…

Chiếc bảng bên bờ sông

Chiếc bảng bên bờ sông

304 19 4

Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…

Đăng bài của tôi, nhé sếp !

Đăng bài của tôi, nhé sếp !

805 35 13

Đăng bài của tôi, nhé sếp !(Phóng viên tập sự nhật ký)“Hãy dám sống vì sự khác biệt, bởi vì nó khiến bạn trở nên đặc biệt” >>>>>>>>>>>>>>>…

Thanh xuân bên trái, thời gian bên phải

Thanh xuân bên trái, thời gian bên phải

9 0 1

Tác giả: Kính Nghiêu.Một giáo viên chủ nhiệm trung học bá đạo, khí chất ngút trời, bất ngờ phải đối mặt với một lớp học đầy những nam nữ sinh ngây thơ mà phản nghịch. Từ đó, anh bắt đầu tiếp xúc với muôn vàn câu chuyện gia đình muôn hình vạn trạng.Giữa những mâu thuẫn và xung đột chồng chất, các giáo viên - những người giàu năng lượng tích cực - cùng những học sinh vừa lảo đảo, vừa cố gắng trưởng thành, dần hình thành mối liên kết bền chặt. Họ đồng hành cùng nhau qua hành trình trưởng thành của con trẻ lẫn cha mẹ, cùng sẻ chia những cay đắng ngọt bùi trong đời sống thường nhật, từ đó vẽ nên bức tranh nhân sinh đầy hỷ nộ ái ố.…

Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Họa

Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Họa

450 44 25

Tác giả : Phong Vô Quan NguyệtEditer: Sơ ÂnVăn Án: Ở kiếp trước, hắn cố chấp cuồng thân ở bi kịch vực sâu, yêu thầm đến phát điên.Thẳng đến cô bị người mưu hại,bị chửi bới rồi nhảy sông tự sát, hắn mới sa đọa nhập ma trở thành kẻ điên.Một kiếp này, cô trùng sinh về mười bảy tuổi.Mười sáu tuổi hắn còn tại phía trước thời kỳ ủ bệnh, lạnh lùng quái gở, yêu cô thành hoạ.[ bị cố chấp cuồng yêu hai đời, kia là cô tai hoạ ngập đầu ]Hắn cùng người đánh nhau, nắm đấm ngoan lệ, quyết tiệt.Cô sinh khí: "Nhanh lên! Cho người ta xin lỗi!"Hắn hừ lạnh: "Em không có sai."Cô tức giận đến phát run, chất vấn: "Vậy người kiacó lỗi gì? Ngươi hạ thủ như thế hung ác, cần thiết hay không? !"Hắn đã cuồng vọng lại lạnh lùng, phảng phất thân ở vực sâu vạn kiếp bất phục, tiếng nói trầm thấp khàn giọng."Không ai dám ở trước mặt em nói thích chị."Đời trước, cô tránh cái kia hung ác nham hiểm thiếu niên như sợ mãnh hổ.Sau khi sống lại, cô tránh không khỏi cố chấp thiếu niên ,hắn cướp đoạt thận trọng từng bước.#1v1, trùng sinh sân trường, song C, HE#Chị em ( không máu mủ)…

Ánh Trăng Của Riêng Anh

Ánh Trăng Của Riêng Anh

84 7 1

Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…

Cuộc Sống Này Đối Với Tôi Không Khác Gì Con Dao Hai Lưỡi

Cuộc Sống Này Đối Với Tôi Không Khác Gì Con Dao Hai Lưỡi

56 3 3

Truyện viết theo những gì tớ gặp thực trong đời , nếu có đụng chạm tới ai hay đụng bản quyền với truyện ai thì Liên Lạc riêng với tớ nhá• SDT : 01224945030• Gmail : - [email protected] [email protected]° Đại diện : Yuikateki Nyoko° Tác giả : Lương TC , Ng~ T.NN° Ảnh : Instagram…