◤bỉ bựa cùng no jams◥
©nojamsteamai thích bỉ bựa lầy lội thì bơi vào đây~…
©nojamsteamai thích bỉ bựa lầy lội thì bơi vào đây~…
Tồn tại trong thế giới, cứ 1,000,000 người, có 1 người mang siêu năng lực đặc biệt.Bắt đầu từ những năng lực đơn giản như phát sáng, giữ nhiệt, nấu nướng, trí thông minh siêu việt, siêu trí nhớ,...Cho đến những năng lực phức tạp như thao túng thời tiết, điều khiển nguyên tố, kiểm soát không gian, du hành thời gian...Trước khi chính phủ, đại diện của nhân loại tìm đến họ. Năm 1999, họ tìm đến nhau, thành lập thành một tổ chức là SNL (không phải SNL Korea, là Siêu Năng Lực đấy), đứng đầu là ông Thiên Hoả, người Việt Nam, mang năng lực bạo hoả, với ngọn lửa từ phượng hoàng bất diệt.Họ vẫn tìm thêm thành viên vì nhiều lí do, và nhận ra ở Việt Nam không chỉ có người mang năng lực.Duy An, một người mang khả năng sử dụng ma pháp hệ y thuật, bị để ý và bắt về tổ chức vào tháng 7 năm 2018, trở thành một phần của tổ chức từ đây.Thể loại: Siêu nhiên, huyền huyễn, đời thường, một chút hài hước, đam mỹ.Warning: 16+ nhéTình trạng: Up dẫn mỗi ngày mỗi chương mới, bắt đầu up truyện khi đã viết hơn 30 chương và vẫn đang viết thêm, nên sẽ không để bị drop hay bỏ cuộc giữa chừng đâu!!! Ủng hộ mình nhé!! [Lòng đầy quyết tâm]…
Tên tiếng Anh cho oai oai thế thôi.Thật ra chẳng có gì nhiều. Cứ nhờn nhờn với đời thế này không tệ cũng không phải là quá vô tư lự để mà lo lắng tới.12 rồi. Ý tôi là lớp 12 rồi. Sông có khúc, người có lúc. Mèo vờn chuột hoài cũng chán, chuột trốn mèo hoài cũng nguôi than. Bản thân nhiều khi tự gắng muốn thay đổi mà gắn buộc lý do tôi vẫn "bất động" đến giờ cho hoàn cảnh thì há chẳng quá hèn hạ sao haha.Trong này chỉ là những dòng huyên thuyên của tôi thôi, xếp nó vô kiểu văn bản gì còn không cần biết nữa là.…
Mình đi du học. Cái thời mình còn bé tí, việc khiến mình hốt hoảng nhất trong ngày, ngoài việc bị ăn mắng ra, chính là tỉnh dậy mà không thấy mẹ mình đâu nữa.Mọi người bảo mẹ mình đi làm. Mình nhỏ bé đến mức không hiểu "đi làm" là cái gì. Chỉ biết nhìn bóng lưng của mẹ trên chiếc xe máy Nhật cũ kĩ khuất sau con đường đất nhỏ cuối phố. Thầm nghĩ đó chắc chắn phải là một thứ quan trọng lắm mới khiến mẹ không ở nhà chơi với mình. Sau này lớn hơn một chút, mới bắt đầu có những ước mơ.Ước mơ được "đi làm" giống mẹ.Ước mơ làm một nghệ sĩ dương cầm đi khắp thế gian để lưu diễn.Ước mơ làm nhà văn, viết một quyển tiểu thuyết thật hay, được nhiều người hâm mộ.Ước mơ làm một bác sĩ tâm lí.Ước mơ làm một nghề gì đó liên quan đến hóa sinh, bình lặng mà sống qua ngày trong phòng thí nghiệm đến lúc chết.Hồi bé mình ước mơ thật nhiều, thật to lớn. Vỡ mộng cũng thật nhiều...Đặt chân đến Toulouse, bỡ ngỡ trải qua những tháng đầu tiên nơi xứ người, có lẽ đã phần nào thực hiện được những thứ bản thân từng mơ ước, nhưng đôi khi lại thấy hình như không phải như vậy nữa.Có đôi khi sẽ lại nhớ về căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở Nghĩa Tân.Có đôi khi sẽ nhớ về căn buồng chất đầy những chồng sách cũ của ông nội, bên cạnh phòng thờ tấm ảnh bà nội mỉm cười nhẹ nhàng trong đó.Có đôi khi sẽ nhớ về những thứ lặt vặt mẹ hay cằn nhằn.Phải chăng khi càng lớn lên, con người ta lại càng hướng về những điều bé nhỏ như thế?…
Việc che giấu một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cảLƯU Ý: - Đây là allvietnam- Nói không với Cp phụ nhé- Nếu bạn không thích truyện của tôi có thể tự động thoát ra và kiếm bộ khác- Truyện này tôi viết với mục đích giải trí nếu có dính bản quyền hay gì đó có thể nói với tôi chứ đừng có báo cáo, vì tâm huyết của tôi được dồn hết vào đứa con tinh thần này- Truyện có hơi thiên về yếu tố tình cảm nhiều chút- Đôi lúc tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đôi khi thì diễn ra chậm rãi. Chủ yếu là ý tưởng lúc có lúc không "Tôi viết ra bộ này chỉ với ý muốn thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi, nên nhiều khi tôi đăng chap mới là do linh cảm còn khi không đăng là do tôi lười còn có thể là do tôi quên"-trích từ suy nghĩ của tác giả…
Nó và tôi - là một cặp đôi đũa lệch điển hình thật sự.Nó càng cao bao nhiêu, tôi càng lùn tịt hơn bấy nhiêu.Nó càng hiền lành vụng về bao nhiêu , tôi càng cục súc nóng tính bấy nhiêu.Nó đẹp mã nhưng lại rất hay đỏ mặt và còn có tật nói lắp, bao nhiêu tật xấu, kỉ niệm đáng xấu hổ của nó, tôi nắm chắc trong lòng bàn tay , thân với nó hơn bất kì đứa con gái nào khác, mặc dù , tôi với nó chỉ có 1 đặc điểm chung duy nhất là cặp kính cận dày cộp.Nhưng, nhiều lúc tôi vẫn băn khoăn, sợi dây liên kết giữa chúng tôi là gì ,có phải chỉ dừng lại ở lòng thương hại của tôi và sự ỷ lại vô điều kiện của nó?____________________________________ Nguồn ảnh bìa: Mò trên PinterestDesigned by Kathie…
gia cảnh từng sống trên đảo.《Hiện đại 》" pha lẫn chuyện đời thường ".cha mẹ bình thường cuộc sống bình dân - đến thành phố A sinh sống vì dì mợ và hai đứa em họ.- khác với mọi đứa trẻ khác là cô hoàn toàn vô cảm - làm một người rất bình tĩnh trong mọi chuyện. và sinh ra đã khóc đúng 1 lần đó là hoàn toàn khôngít cảm xúc với chính cha mẹ . * lời tác giả : " sẽ có tình cảm với một chàng trai sau đó là ko còn....nữa " hiện đại × đời thường HE× BE ko thì sẽ có SE ..lần đầu làm chuyện còn sai sót mong mọi người đừng chê bai.." thánh hay đào hố ko lắp ".…
Câu chuyện lấy từ đời thực của tác giả. Đây như là một quyển nhật ký để tác giả tự nhớ lại những điều mà mình đã, đang, và sẽ trải qua hay bỏ lỡ. Đây là quyển nhật ký cũng như là đứa con ruột thân yêu nhất của mình, nên vì thế ai chịu được thì đọc, ai không chịu được thì hãy thể hiện mình là người có văn hóa và làm ơn click back. Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình đều được ghi lại trong câu chuyện này. Mình không yêu cầu ai cũng thích nó nhưng mình mong bất cứ ai đọ nó hãy tôn trọng tác. giả.PHẦN GIỚI THIỆU: Chúng ta là bạn, những người bạn rất bình thường, hay thậm chí là những người sơ giao. Nhưng từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, ánh mắt của tôi lại bắt đầu dõi theo cậu. Mỗi lần ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau, tôi và cậu lại nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cấp II, tôi và cậu cùng lớp cùng trường. Cấp III, tôi và cậu khác lớp nhưng cùng trường. Mùa hè năm 14 tuổi, tôi đã quên cậu. Nhưng một giây phút ngẫu nhiên nào đó chúng ta lại bắt gặp ánh mắt nhau. Chúng ta bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp kia. Lúc gặp lại, chỉ có thể nói: "Chào" "Hello"…
Để lại câu truyện ~~My secret~~ tập 1 chưa hoàn thành mình sẽ viết lại của tập 2 của My secret new mình sẽ cố gắng vt hay hơn nha.... Thank…
Kiếp này thôi không kiếm tìm nữaDung nhan đã tàn phai, chỉ còn tiếng thở dàiNỗi buồn trở thành người khách hay tới luiChỉ còn cánh hoa tàn, mộng ảoCô đơn vẽ nên bức uyên ương, gửi gắm đợi mongChỉ là em tự đa tình mà thôiTình sâu nhưng không ai thấu, người tiều tụy Tan biến trong mưa bụi mịt mù -- Là tự em đa tình -- __ Hồ Dương Lâm __…
Đây là tuyển tập những truyện ngắn mà mình tự sáng tác.Vui lòng không chuyển ver hay copy dưới mọi hình thức.…
Trường học là nơi những bông hoa tình yêu lần đầu nở có phải không? Hãy đọc và cảm nhận...…
Đây là tác phẩm trước đó của mình từng làm tên "Cậu Là Mặt Trời Của Tôi." Vì tác phẩm mình vừa nói ở trên gặp một số lỗi nên mình đã xóa nó. Sau khi xóa thì mình đã quyết định là sẽ remake lại bộ truyện này. Nội dung và dàn nhân vật trước đó, mình đều sẽ thay đổi, khác hẳn với nội dung trước kia mà mình đã từng làm.Luận văn với vốn từ vựng của mình không được tốt cho lắm nên mong mọi người có thể thông cảm giúp mình nha. Những ai không thấy truyện mình hay thì xin mời kiếm tác phẩm khác để đọc ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!…
Câu chuyện về một cô gái và thanh xuân năm 17 tuổi. Những buồn vui, những bất hạnh, những giây phút không thể quên hay những vấn đề khó xử, tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "thanh xuân". Thanh xuân của mỗi người không phải ai cũng đều ngọt ngào như viên kẹo, không phải ai cũng có thể vượt qua và chấp nhận nó. Đối với cô gái ấy cũng vậy, năm 17 tuổi, cái tuổi mà cô hằng mong ước lại trái với những gì cô tưởng tượng. Nhưng đâu phải cuộc sống nào cũng đầy rẫy những điều xui xẻo, chỉ là mỗi con người ấy đều không nhận ra được những hạnh phúc giản đơn nhất xung quanh họ.…
Chẳng hiểu sao tôi lại để ý một chỗ ngồi,mà trước đây mình chẳng để ý bao giờ.…
**Bên Ánh Đèn Khuya**, tác phẩm của Orthosibernus, là một hành trình nhẹ nhàng qua những ngày thường nhật của một cô gái yêu đời và nhạy cảm. Câu chuyện mở ra một không gian tĩnh lặng, nơi người đọc có thể tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu sâu sắc. Mỗi trang sách như dẫn dắt ta vào những cảm xúc nhỏ bé, giản dị, nhưng lại chứa đầy sự đồng cảm.Tựa như ngồi nhâm nhi một ly cà phê trong không gian ấm áp, lặng nhìn qua khung cửa sổ khi phố phường chìm vào đêm tối, truyện mang lại cảm giác tĩnh mịch, an nhiên. Những khoảnh khắc trong cuộc đời cô gái hiện lên một cách tinh tế và chân thật, vừa gần gũi, vừa thấm đẫm cảm xúc. Dành cho những tâm hồn khao khát được lắng nghe và chữa lành, **Bên Ánh Đèn Khuya** để lại dấu ấn mềm mại, như ngọn đèn khuya le lói trong đêm, soi rọi những trái tim cần sự bình yên và cảm giác ấm áp giữa cuộc sống bận rộn.…
Tác giả: nguyeenanhhTên truyện: Cáo Nuôi ThỏThể loại: Đam mỹ, Bá đạo công, Tạc mao thụ. H, H+, HE.Couple: Kim Taehyung x Jeon JungkookTình trạng: ôi zời một tuần chưa nghĩ xong 1 chap.Lứa tuổi: Tuổi gì cũng được.♥♥♥Văn án:Anh yêu em, một tình yêu xanh mượt.Em yêu anh, một tình yêu trong sáng.Chúng ta yêu nhau, là điều không hề thay đổi, dù cho thời gian có tàn nhẫn xóa đi trí nhớ của em, tàn nhẫn tiêm thứ thuốc lạnh lùng cho anh.Ngày em xa anh, anh cảm giác như hết hy vọng rồi, người anh yêu mãi mãi không nhận ra anh.Thế nhưng, đến khi ta nhớ ra nhau, cũng là lúc bi thương nhất.-------------Tiếng khóc đầy bi thương của Jeon Jungkook vang vọng khắp phòng bệnh, tiếng khóc bi thương đến xé lòng:- Không được, Kim Taehyung! Anh mau tỉnh lại cho em, không, em không cho anh ngủ, anh mau tỉnh lại!- Jungkook à, sẽ ảnh hưởng đến...- Mình không quan tâm, Kim Taehyung, anh mau tỉnh lại, anh không thể chết, anh không thể bỏ em ở lại một mình!- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xin người nhà đừng quá đau buồn.Cậu thanh niên trẻ hai tay cố lay cơ thể người trên giường bệnh, hai chân vô lực ngã xuống đất, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Dường như không gắng gượng được nữa, toàn thân như bị rút sạch khí lực, ngất lịm bên cạnh người mình yêu.--------------Nghe mùi máu chó chưa nèooooo muahahaha, ta sẽ cho ngược quằn quại hahaha :))))))))…
Truyện kể về tình cảm đơn phương của Cô gái với cậu bạn cùng lớp, cho dù cậu chỉ coi cô là cô bạn bình thường,Và có lẽ cậu ko biết tình cảm đó, nhưng cô vẫn âm thầm thích cậu trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò,. Cô Trân trọng khoảng thời gian được học cùng cậu, cùng nói chuyện, cùng vui vẻ. Thời gian vẫn trôi,và cậu đã có người thương ,lặng lẽ nhìn những dòng stt, những hình ảnh hạnh phúc của cậu cùng ngươi ấy, nhiều lúc cô muốn bật khóc, và chính bản thân cô cũng không biết mình khóc vì điều gì :vì cô thương đã có ngươi mới, vì cậu không thích cô hay chính xác hơn là cô đã Luôn ảo tưởng về tình cảm này, Cô cứ ngỡ đã có lúc cậu đã từng thích cô. Có lẽ cuộc đời này không như là mơ, ta không thể bắt mọi chuyện theo ý mình, cái j đến rồi sẽ đến, người đi kẻ ở, bản thân ta Không có quyền quyết định được. Điều tốt nhất ta có thể làm chính là không làm gì cả, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên ,và bạn sẽ thấy cuộc đời vốn rất tươi đẹp 😉😉😉😉😉😉😉😉########::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Cho dù cậu có thích ngươi khác đi chăng nữa thì tớ cũng Không hối hận khi đã thích cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.**********////*÷*/////// '''Chúc cậu hạnh phúc -thanh xuân của tớ''' 😐😐😐😐😐😐…
Nói là mỗi ngày nhưng cũng ra tùy hôm thôi ây da =)))Cao hứng nên viết, ai không thích thì có thể clickback. Nhưng vì sao không thích thì cmt để hoàn thiện bản thân hơn nhé =))Mục đích của sách chỉ đơn giản là đưa ra một số chân lý mà tôi/tớ/tao/chị/em cảm thấy có thể ứng dụng vào trong cuộc sống, tất nhiên để giúp cuộc đời các cậu/mày/em/chị thoải mái hơn nếu buồn hoặc đang gặp khó khăn trong các vấn đề của cuộc sống. Ai cần tư vấn riêng chuyện gì thì ib nhé hi =))Châm ngôn của sách: Sống đơn giản cho đời thanh thản! À suýt quên, nghiêm cấm ĂN CẮP BẢN QUYỀN! Muốn đem đi đâu thì hỏi xin đàng hoàng, up lên thì nhớ ghi nguồn. Lớn rồi, nói phải hiểu, có não thì phải sử dụng, đừng dùng não để trưng bày.…
Anh yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Anh yêu cô ấy trong sự im lặng, anh luôn dõi theo cô ấy. Còn cô yêu anh, cô dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ anh. Hai người cách xa nhau nữa vòng trái đất, hai người im lặng và cứ thế yêu nhau. Cuối cùng liệu hai người có thể gặp lại nhau, có thể cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại hay không?…