Mùa Hạ Trên Cánh Đồng
;)…
Tên truyện: [Fanfiction] Kiều thê từ trên trời rơi xuống !!Author: Thử MiêuDisclaimer: Họ là của nhau, không phải của au!Length: Longfic.Tốc độ post: Tùy hứng.Category: Comedy, Fantasy, Shounen Ai.Status: On-going.Summary:Nếu có một ngày, bạn gặp một thằng con trai khỏa thân không biết từ đâu chui ra ở trên giường bạn, bạn sẽ làm gì?Hơn nữa đó lại là một cực phẩm nam nhân, da trắng, tóc đen, lông mi dài ơi là dài, môi đỏ mọng như đánh son, thân hình miễn chê.Đánh hắn, mắng hắn, đá hắn đi, hay là...ăn hắn?p/s : chỉ cần có com nhận xét, ta nguyện đăng chương mới ><…
Nguồn : TTV - http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=54099Các phần trước có thể đọc tại : 1793427…
Sở Kinh Lan vô tình biết được mình không phải con ruột của Sở gia. Vì khi sinh ra thân thể không được hoàn thiện nên ba mẹ ruột cậu cố tình hoán đổi con. Ba mẹ Sở kiện họ ra tòa, cuối cùng thương cậu cố tình nuôi giấu thiếu gia thật ở bên ngoài không cho cậu biết sự thật. Vậy nên khi Sở Kinh Lan biết sự thật cố tình kéo bè phái bắt nạt thiếu gia thật. Thiếu gia thật là học sinh giỏi lại có tiếng ngoan ngoãn nên thầy cô nào cũng thương. Chơi thể thao cũng giỏi, dường như có gì tốt đều vô người hắn hết. Sở Kinh Lan ghen tị, thường xuyên sỉ nhục đối phương, rồi để thiếu gia thật làm người hầu của mình. Nhìn thiếu gia thật - Tiêu Mặc bị đàn áp dưới mình Sở Kinh Lan kiêu ngạo hài lòng vênh mặt lên. Nhưng trong một lần vô tình uống phải thuốc kích dục, trong lúc nóng đến ngu người, Sở Kinh Lan mơ hồ nhìn thấy thiếu gia thật một tay đuổi hết đám người trong phòng ra ngoài. Xong đó tay hắn run đến lợi hại, yết hầu cũng lăn liên tục như rất khát nước. Đêm đó Sở Kinh Lan khóc đến khàn cả giọng mà không có ai lao vào, Tiêu Mặc như con chó lâu ngày không thấy chủ nhân hưng phấn không thể tả nổi.…
Có hai loại nữ nhân không bị hắn xem làm nữ nhân, nhất là hắn giải phẫu trên đài nữ nhân; Nhất là chức tràng nữ nhân......Có một loại nam nhân không bị nàng xem làm nam nhân, thì phải là so với nàng tuổi còn nhỏ nam nhân......Thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp nhau ......Hắn nói: Làm cho ta làm ngươi bạn trai đi......Nàng đáp: Ngươi vẫn là làm ta tổ tông đi......Vì thế, có nhân kiểm tiền, có nhân kiểm mệnh, còn có người kiểm mắng, nàng lại kiểm cái tổ tông trở về, không biết là phúc, là họa?Nàng, tẩy tẫn duyên hoa, trở về thực thủy vô hương thong dong hòa bình đạm, lại rước lấy hắn một tia cười yếu ớt, là cười nhạo? Là ca ngợi?Hắn, đặt mình trong cho tịch mịch biển người, tao nhã phóng túng, chỉ vì hờ khép tiếng lòng, nàng lại hờ hững không nhìn......Hắn hỏi: Ta muốn đi vào của ngươi đáy lòng, còn cần rất xa khoảng cách?Nàng đáp: Không có khoảng cách, nhưng cũng không thể vượt qua......Hắn nói: Không cần dễ dàng tản ra trần duyên trung kia phân xinh đẹp, tái kiễng mũi chân chờ đợi tiếp theo tràng không hẹn gặp nhau......Hắn nói: Cho dù thiên địa hỗn độn, nhân gian hoang vu, chúng ta cũng không thể dao động......Nhưng là, một mảnh lá rụng tung bay tới, nàng tựa hồ thấy được tương lai nửa đời năm tháng bóng dáng......?…
(花千骨同人)画离画落Tác giả: Tử thanh đỏ tươiConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=477…
Tác giả: Anh PigNhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên TỉCp: Như 1 khối Rubik đã hoàn chỉnh, đừng nên phân tách ra làm gì :))))Thể loại: Trinh thámĐược đăng tải trên Wordpress: Delosisland và Fanpage: Delos Island - TFBOYS Vietnamese Fanpage"Anh Pig" là bút danh khi còn làm việc tại Fanpage Delos Island của mình, hiện tại mình đã đổi qua bút danh mới - "La Hy", để thuận tiện hơn trong việc viết lách và theo đuổi lối hành văn trưởng thành hơn.Truyện được sáng tác lần đầu vào năm 2015, và chỉnh sửa upload vào năm 2016 trên các nền tảng khác, vì vậy văn phong có nhiều phần còn non kém, mong nhận được sự góp ý của độc giả để mình hoàn thiện hơn trong các tác phẩm hiện tại.!!! Please take out with full credit! Thanks for reading! ^^…
1 cô gái dù có chuyện để sảy ra thì cô gái này vẫn cười vẫn mạnh mẽ bởi vì....…
Vô tình gặp nhau bị ép cưới mà trở thành vợ chồng hợp pháp ?…
truyện hơi nhạt mấy ní thông cảm…
Khóc lóc ư? Nếu khóc lóc giải quyết được mọi việc thì chúng ta đã không thành ra thế này!…
Chỉ là thích viết thôi…