Author : Mee của nhà Lều có bốn bạn xinh xinh. :3Pairing : JJP/ BumNyeong/ BniorDisclaimer: nothing but this fic belongs to meCategory : GeneralRating : PGWarning : Non OOC. Status : one-shot. CompletedNote :- Fic thuộc project chủ đề Tháng Năm mừng kỷ niệm JJ Project- Fic thuộc page DoubleJ - MS9394Summary :I want you to find me, and save me...…
Author: Ayumi Amamiya Ngân.@Bản quyền thuộc về tác giả. Truyện xuất bản ngày 26/10/2017. Hãy đọc truyện, để lại comt nhận xét và vote nếu thấy hay hoặc vì công sức của tác giả nhé!Bìa des bằng cover wattpad. Tớ biết nó xấu, tớ sẽ khắc phục sau. Ai hảo tâm có thể làm giúp tớ cái bìa, tớ rất cảm ơn....Hí hí hiện tại mình đã thay bìa. Tạm ổn rồi. <3…
tất cả những bản thảo dở dang mình viết cho yoon jaehyuk và park jihoon. chúng cũng không hay đâu, và khá vô nghĩa nữa, nhưng chỉ là mình cứ tiếc nuối hoài thôi.mình thực sự muốn viết cho hai em thật nhiều thật nhiều mà.…
Ở một khu phố nhộn nhịp của Busan, Seol Ji Hyun một cô gái vô tư và thuần khiết mới vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu nay lại phải bị cha mẹ ép phải đến dự một cuộc ra mắt hết sức "kinh hoàng" - mà đối tượng mà cô phải xem mắt là, một cựu quân nhân với trình độ giáo dục phổ thông. Trước lí lịch hết sức "kinh hoàng" của anh chàng cựu quân nhân kia. Cô quyết định sẽ tìm mọi cách để né xa cuộc ra mắt này.…
Vâng :)))) não tớ rất thú vị :))) và giấc mơ của tớ dài lắm nên phổ thành truyện có vẻ thú vị :))) cứ một chap là một câu chuyện khác nhau, một giấc mơ khác :))) enjoy :))…
Có những ngày, cô sống như một chiếc bóng của chính mình.Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bậu thềm dịu dàng như mọi khi. Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn nói cười, thời gian vẫn trôi theo cách của nó. Chỉ có cô là không còn biết mình đang trôi về đâu.Có những điều không thể thỏa hiệp.Không phải với thế giới - mà với chính trái tim mình.Cô học cách im lặng trước những câu hỏi, học cách mỉm cười trước những lựa chọn đã được sắp sẵn. Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạm vào từng giây mỏng manh, cô nghe rõ tiếng lòng mình rạn vỡ.Và rồi giấc mơ đến.Không ồn ào.Không báo trước.Chỉ là một khoảng không mờ sương, nơi ánh sáng nhạt như ký ức cũ. Ở đó, anh đứng chờ - như thể chưa từng rời đi, như thể đã quen thuộc với mọi nỗi buồn của cô từ rất lâu rồi.Cô chưa từng hỏi anh là ai.Bởi trong giấc mơ, những câu hỏi về thực tại dường như không còn cần thiết.Anh không đưa ra lời khuyên. Không chỉ đường. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, để cô được nói những điều mà ban ngày cô không đủ can đảm thừa nhận.Có lẽ anh là một ảo ảnh.Hoặc cũng có lẽ... anh là phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.Và thế là, giữa những đêm dài, cô bắt đầu học cách trò chuyện với giấc mơ - như một cách trò chuyện với chính mình.…
●●● Con người chúng ta luôn sợ những thứ kì lạ...? [Con người luôn có những cám dỗ với những thứ kì lạ]Thời không dị biệt, địa điểm bất thường, lời đồn truyền miệng tất thẩy đều khiến ta...bất an[Sự run rẩy do hưng phấn, hay bồn chồn do cám dỗ khiến ta bất an?] Dẫu có vậy dù là như thế nào [Sao cũng được do tùy cách bạn nghĩ!] •lả tả, lả tả những tài liệu ghi chép, những bức ảnh rơi xuống• ✧chúng rơi xuống từ khắp mọi nơi đều phủ kín bởi chúng...✧ tất thảy dường như là ghi chép về chúng Đáng sợ thật....[thú vị nhỉ] •Ta có nên đọc chúng không?• ✶Đọc đến đây chắc không cần tự hỏi nữa✶ ●●●Mong điều nhỏ nhoi này có thể thỏa mãn chí tò mò của những kẻ truy tìm chân lý…