[Ỷ Thiên] Xem diễn vẫn là diễn trò
…
"Đã từng có một người, hết lòng vì người dân mà chẳng màng đến tiền tài danh lợi. Nhưng cũng chính con người đáng thương ấy, bị những người mình yêu thương đẩy vào vực thẳm sâu không thấy đáy.""Để rồi khi trở lại, chỉ còn một đôi mắt vô hồn u buồn."---------------------------Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng - Haila Von RieTag : #ngược #BE #OE…
...…
Viết về cảm xúc, về những kỉ niệm.Bút Danh PC…
Thể loại: hiện đại, hào môn, tinh anh, sinh tử, ẩn song tính, gương vỡ lại lành, ngắn, 1x1, HE, hoàn.Văn án Từ gặp được Kỳ Sam, Lăng Hạc cảm thấy nhân sinh của hắn bước đi đến cẩu huyết cao nhất Kỳ Sam: Không nghĩ tới ta ở ngươi nhân sinh giữa có trọng yếu như vậy tác dụng?Lăng Hạc: Muốn điểm mặt được không, tai tinh.Đều nói thiếu nợ thì trả tiền, kia không có tiền còn làm sao bây giờ, bán mình sao?Song khiết, song tính,1vs1Công: Kỳ Sam Chịu: Lăng Hạc Xin miễn bái bảng Tị lôi: Tiến công chiếm đóng tra, sinh con.Nội dung nhãn: Nghiệp giới tinh anh Nhân vật chính: Lăng Hạc Kỳ Sam ┃ phối hợp diễn: Cử nhiều ┃ cái khác: Bụi kiếm như vũ…
ko hay đâu…
tôi và em từ nhỏ chơi rất thân không cải nhau hay giận hờn nhau gì cả đến khi em tôi lớp 6 rồi thì anh em tôi không còn hợp nhau nữa có một dịp tết tôi và em tôi đang ngôi đánh bài thì thằng em họ của tôi vô chỉ tôi làm tôi và em gái họ đó giận nhau mấy phút tôi phải dụ nó là tôi không chơi với thằng đó nữa nên em gái họ của tôi mới không giận tôi và chặn facebook của tôi nữa…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…