Tác giả: Nhược HànTiến độ: 1 tuần 1 chap _Văn án_ Tôi sẽ bảo vệ anh... Anh đừng quay đầu lại... Mau chạy đi..... Chấp nhận sự thật đi! Đại thiếu gia vì cô nhận mọi tội lỗi, người đó trước khi đi có nhờ tôi lau nước mắt cho cô.…
Đây là một chuỗi sự việc liên quan đến cuộc sống của tôi. Tôi đến đây với mong muốn được chia sẽ. Mong sẽ có nhưng người hiểu tôi và cho tôi lời khuyên. Mỗi chap sẽ là những câu chuyện ngắn tùy theo cảm xúc của tôi. Đó có thể là lời kể cũng có thể là thơ hay câu nhật ký ngắn. Chỉ mong mọi người có thể cho tôi lời an ủi. Cảm ơn rất nhiều.…
Thơ ấu còn ngọt, lớn lên mùi vị càng nồng càng say. Ngọt lúc nhỏ, say lúc lớn.Trong tình yêu, tôi thích cái ngọt, bay bổng. Nhưng tôi cũng muốn cảm giác chuếch say.Mở đầu với cô gái tên Trần Uyển Như.…
1.Câu truyện xàm về cuộc sống của Lucas sau này sẽ đc gọi là Blyat và những diễn biến xung quanh của thanh niên này.2.truyện tạo ra bởi 1 thằng không được bình thường.3.đừng tự hỏi cốt truyện là gì : )))…
Người ta thường nói chỉ cần có tình yêu thì không sợ gì cả. Người ta thường vẽ trái tim màu đỏ trên trang giấy hay người ta nghĩ yêu thì chỉ có màu hồng. Nhg họ đã sai! Vì tình yêu đó không tồn tại khi vẫn còn nhiều thứ khác trong cái xã hội này.... . Và liệu lời hứa đó có thể thực hiện"em sẽ bên anh mà"…
Nhi là cô gái đến từ tương lai, cô thất nghiệp hết lần này tới lần khác.Không chịu được nữa,sau một đêm ngủ, sáng hôm sau mở mắt cô choáng váng với hiện thực.Không tin nổi rằng cô đang ở thân thể năm 16 tuổi và quá khứ trước kia của mình.…
Chào mọi người!Hằng ngày được tiếp nhận các câu hỏi từ các bạn bè và người quen như:" Mày dùng cái gì thế?" Hay là " mày uống cái gì mà đã đẹp vậy?!" Hoặc " Mày ăn cay dữ thế mà da không có mụn hả?" về việc làm sao để da được đẹp. Ăn đồ cay hay mỳ tôm không bị mụn! Thì hôm nay hocteo sẵn sàng chia sẽ bí mật của mình đây😁😁😁😁…
Tác giả: yue. Đây là câu chuyện về cậu bạn nam sinh midori kenji 16 tuổi. Cuộc sống học trò của cậu vô cùng bế tắc và khổ sở. Không một ai chịu lắng nghe và thấu hiểu cho cậu, kể cả gia đình. Nhưng cho đến một ngày, cậu đã gặp được ánh sáng của đời mình. Và những khoảng trống trong lòng midori cũng được lấp đầy từ đây.…
Ngăn bàn cũ sẽ mãi ở lại bên cánh cửa đậm mùi thời gian, ánh nắng sẽ vẫn hoài hoài rực rỡ mỗi chiều hạ ngoài hành lang tầng ba. Chỉ có chúng ta là rời đi, không trở về.Nếu được bắt đầu lại một lần nữa, em có chọn từ đầu đã là anh?…
Tôi đã từng là một bức tranh đen trắng, ảm đạm và cô tịch. Tôi đã từng nghĩ mình vẫn sẽ mãi như vậy, tôi yêu thế giới chỉ có hai màu của mình.Và rồi cậu đến. Cậu giống như ánh nắng đầu hè rực rỡ, đẹp nhưng không chói chang.Cậu dẫn tôi đến với thế giới của cậu, lần đầu tiên tôi thấy thế giới này cũng đẹp đẽ đến vậy. Lần đầu tiên tôi ý thức về cuộc đời mình, không phải chỉ có bản thân. Tôi đã yêu thế giới này hơn, vì có cậu. Đã từng muốn cậu luôn ở bên cạnh tôi như vậy, nhưng cuối cùng lại để lỡ.Đã nhiều lần nghĩ về nguyên do, có lẽ là do tuổi trẻ quá ngu ngốc, điên cuồng và kiêu ngạo mà chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Người ta vẫn nói đó thôi, tình đầu thường không trọn vẹn. Sau này, tôi đã đi rất nhiều nơi, đến với thế giới không có cậu.Tôi từng đến Paris ngắm Mona LisaĐến Vantican xem trần nhà nguyện SistinaNgắm thế giới trên đỉnh EverestVượt sa mạc Sahara với những người bạn xa lạĐến Bắc Cực xem loài chim cánh cụt dễ thươngCũng từng đến Nga và ngắm cực quang, uống Vodka cùng ông lão làm nghệ thuật kì dị vừa quen.Những trải nghiệm như vậy trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được.Hoá ra không có cậu cuộc sống vẫn tiếp diễn mà thôi.…
Tên truyện: Này cậu ơi,...Tác giả: Mẫn NhiNội dung: Cấp ba của cậu có đáng nhớ không? Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không.Nhưng ở đây, quãng thời gian cấp ba của những cô cậu học trò này thì thật sự rất đẹp, rất đáng nhớ. Nơi mà họ có thể chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Nơi chữa lành vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Nơi mà niềm vui được chào đón, nỗi buồn cũng chẳng bị bỏ rơi. Nơi mà những nhân vật trong truyện gọi bằng cái tên ngọt ngào "ngôi nhà thứ hai" của tất cả. Trường nội trú Ánh Sao - trường THPT chuyên Ánh Sao.Tác giả khẳng định rằng những nhân vật trong truyện đều có những đặc điểm rất nổi bật, rất đặc biệt. Nhưng họ cũng chỉ là những cô cậu học sinh non nớt, ngây thơ, và luôn có một trái tim ấm áp, nhân hậu, đầy tình thương mến. Những nhân vật này có thể không hề giống với nhiều bạn, nhưng hãy nhìn sâu vào bên trong, nhìn vào những khúc mắc của họ, có thể đôi lúc bạn sẽ nhìn thấy được chính mình.…
Hành trình của một cô gái khi thi chuyển cấp từ cấp 2 sang cấp 3, câu truyện bắt đầu từ kì nghỉ hè tháng 7Cô gái sẽ làm như nào để chịu áp lực ,cố gắng và kiên trì?Đôn Vĩ Nghi lúc tự ti mặc cảm, lúc tự tin lạc quan, tâm tình chuyển biến phức tạp liệu có vượt qua khoảng thời gian khó khăn này và đỗ cấp 3 hay không ?Và câu truyện còn kể về cuộc sống bình dị với gia đình, bạn bè ,cũng như mối quan hệ của Đôn Vĩ Nghi…
Màu áo trắng của em đã từng là màu thơ ngây. Tình yêu của em đã từng là màu trắng tinh khôi. Vậy sao cơn mưa tuổi trẻ lại khiến màu áo em vương màu nước mắt , màu những trót dại và bồng bột. Nói đi em.#BăngTiên…
Cậu của năm ấy như ánh nắng mùa hạ đầy rực rỡ, chói chang còn cô của năm ấy chỉ là chiếc lá non thầm lặng, không ngừng hướng về phía cậu. Dù vô tình hay cố ý gặp mặt, cậu chưa bao giờ đi riêng 1 mình nhưng chưa 1 lần cô nhớ được người đi cùng cậu là ai, vì trong tầm mắt của cô tất cả chỉ có hình bóng cậu.…
Mị đưa những đứa con của mị ra fic riêng để khỏi dính với cái fic Những fic ngắn mị tự viết thôi.Fic bao gồm những Creepypasta OC mị có hứng nên viết:vvv…
Bạn yêu,bạn đau,bạn đánh mất điều quan trọng? Không được từ bỏ. Đúng vậy! Vì đây là chính cuộc sống.Những đoạn này là một chút ấm áp mình viết từ tận đáy lòng sau những lần an ủi trên fanpage với mọi người. Hy vọng tình yêu sẽ khiến bạn sống tốt hơn từng ngày chứ không phải sống mà dày vò đau khổ.…
Làng Cát không có cây xanh che rợp trời; không có rừng rậm, hoa cỏ; không có nhiều loài thú nhỏ đầy lông. Ở làng Cát không có nhiều lưu ý, cũng không có gì đáng để nhớ nhung ngoài cái nắng và cái nóng đến trầy da tróc vảy nếu không ở quen. Nhưng vì có một người đặc biệt quan trọng, làng Cát cũng sẽ có thể trở nên đặc biệt quan trọng.3.3.20…
Mình viết "truyện" này như một thứ để lưu lại kỉ niệm, những thứ mình đã trải qua, những buồn vui mà mình chẳng thể chia sẽ cho ai. Kể cả gia đình, cha mẹ, bạn bè thân nhất mình cũng chưa từng được nghe mình tâm sự hay chia sẽ lần nào...vì mình không cảm nhận được sự "cái gì đó" từ họ. Mình không rõ, mình không biết.…