Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Trong suốt cuộc đời của mình, Thương Tế Nhụy đã biểu diễn vô số kịch bản khác nhau. Y đã đeo hàng ngàn khuôn mặt, trở thành vật chứa cho nhiều linh hồn khác nhau nên thường quên mất đâu thực sự là bản thân mình và đâu là nhân vật trên sân khấu. Y đã sống, yêu và chết qua từng vở kịch của mình, và điều y học được từ tất cả những thứ đó, chính là: Tình yêu đi đôi với bi kịch.Đó là lý do tại sao khi Trình Phượng Đài lùi lại, y đã tiến đến hôn hắn thêm một lần nữa.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Mắt Tế Nhụy hơi híp lại khi mỉm cười với hắn. "Em là bùa may mắn của anh.""Phải," hắn hít thở, đột ngột ngừng lại vì cổ họng đau rát. "Em vẫn luôn là bùa may mắn của tôi. Em đã mang hạnh phúc lại cho tôi."Chầm chậm chầm chậm, bàn tay Thương Tế Nhụy lần theo ánh sáng phản lại trên áo khoác da của Trình Phượng Đài, đặt lên gò má hắn. "Nếu vậy sao trông anh lại buồn thế?"Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Trình Phượng Đài trầm giọng: "Hôm nay em đã làm đúng. Em biết điều đó mà, phải không?"Thương Tế Nhụy trùng vai, vẫn dán mắt vào luồng nắng mờ ảo. "Em đã nói dối cô ấy.""Đúng, em đã làm vậy. Và với lời nói dối đó, em sẽ khiến bọn họ có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng." Phượng Đài nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối y, một hành động gần như là vô thức, và Tế Nhụy có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy qua lớp trường sam. "Em biết đấy, ông chủ Thương, tôi nghĩ em tốt hơn rất nhiều so với những gì em tự đánh giá về bản thân mình."Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: ciennaTranslator: Rosalie ChoiSummary: Xa nhau quá lâu sẽ gây nên cảm giác mất mát.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Tác giả: Đông Phương Diệu Tình trạng : on going~Văn Án : Đông Phương Tịch Nhan?Hay..Hàn Tịch Nhan?Cô là đặc công tài giỏi ở hiện đại .Nàng là tiểu thư nhu nhược của gia tộcNàng yêu nam nhân kia, yêu đến tê tâm liệt phế, thậm chí chỉ cần nhìn người kia phía sau, nàng cũng mãn nguyện. Nhưng cái nàng nhận được chỉ là sự hờ hững và lạnh nhạt... một cái liếc mắt cũng chưa từng có... vậy mà nàng vẫn yêu , vẫn chờ ...Chờ đến khi hơi thở không còn nữa..Cô mượn thân xác của cô gái ngốc nghếch kia một lần sống lạiMang theo tài hoa vốn có , gạt bỏ mảnh tình cảm si cuồng kia, quyết tìm ra chân tướng...Điều ngoài ý muốn duy nhất, chính là đám nam nhân kia...Người vì nàng nguyện cả đời che chởKẻ vì nàng từ bỏ một giang sơn...Người vì nàng vứt phồn hoa xinh đẹpKẻ vì nàng dẹp yên loạn thế trường....--------"Kẻ nào nói nữ nhân không được ra trận? Ta dùng kiếm phế hắn!""Kẻ nào nói nữ nhân vô dụng, ta đem đầu của những kẻ như hắn ra thị phạm..""Nam nhân là nam nhân , còn thiên hạ là thiên hạ..Ta chỉ thích thiên hạ!""Tình cảm đúng là quan trọng , nhưng giữ cho lý trí được tỉnh táo lại càng quan trọng hơn!"_________Một bóng hồng nhan Vì thiên hạMột tà phiêu dươngHuyết Thương hà!Tịch nhan nở đêm trời lạnh buốtGió đông phương thổi nợ mối nhân tình…
Tôi là Trần An Minh Hạ, cái tên nghe có vẻ đa nghĩa nhưng thật ra do lúc đặt tên, người nhà tôi mỗi người nghĩ ra một cái tên khác nhau, họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định gộp lại và đặt cho tôi. Cầu kỳ thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn hay gọi tôi với cái tên ở nhà là bé Vịt. Một ngày xấu trời nọ (cụ thể là trời mưa) bố tôi đem đâu ra một thằng nhóc kì lạ về, nó kém tôi một tuổi, tên là Đức Minh. Tôi thừa nhận trước tôi mê trai đẹp, rất mê mà thằng nhóc này không biết thương lượng với ông trời kiểu gì mà nó có thể đầu thai đẹp trai điên đảo đến vậy.Ờm...đẹp theo cái kiểu mà nhìn vào ai cũng biết là trai đểu nhưng vẫn muốn lao vào í, dân gian chắc người ta gọi là badboy. Cơ mà tôi thấy badboy chưa đủ, fuckboy mới đúng. Tôi nghĩ bọn tôi cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức chị em bình thường thôi nhưng mà nó là sói mà sói thì mưu mô, tôi bảo rồi tôi mê trai. Trai đẹp cộng với mưu mô nữa thì làm gì có ai mà không dính...Cuối cùng tôi cũng chẳng thể ngờ, người bạn đời của tôi sau này chính là tên sói Trịnh Nguyễn Đức Minh đó.…
Tên gốc: Đại sư, nhĩ đích mộc ngư bất kiến liễu (大师,你的木鱼不见了)Tác giả: Đào Chi Yêu (桃之幺)Tình trạng: Hoàn 27 chương + 1 PNNguồn: Kho tàng đam mỹEdit: Đào với sự trợ giúp của GG thúc thúc và QT ca caTiến độ edit: Không có cụ thể con số, thỉnh không cần gấp gáp.Thể loại: Thanh mai trúc mã, võng phối, tình hữu độc chung, hào môn thế gia, ngọt, chủ thụ, hiện đại, song hướng thầm mến.Thuộc tính: Ẩn nhẫn trung khuyển bảo tiêu công x Si tình nữ vương thiếu gia thụ.Văn án⌈ Một câu giới thiệu vắn tắt: Ẩn nhẫn trung khuyển bảo tiêu công x si tình nữ vương thiếu gia thụ. Cố sự về vị thiếu gia lao lực thiên tân vạn khổ cuối cùng đem bao tiêu lừa gạt lên giường. ⌋Thượng Minh vắt hết óc muốn bày mưu tính kế chẳng qua chỉ là đối với Mộc Du một lòng.Ai biết được Mộc Du chính là một cái mõ đầu gỗ, tuân thủ thân phận, thầm nghĩ làm sao khiến thiếu gia nhà mình sớm ngày đi kết hôn.Đại Sư: Được, như ngươi mong muốn.Mộc Ngư: Thiếu gia, đừng đi.Chỉ nam① Chủ CP bản thân song phương đều có nhau, 1×1, vô thưởng đùa giỡn pháo hôi, HE.② Văn khai triển trong võng phối hệ liệt, nhưng nội dung võng phối không nhiều.③ Song hướng thầm mến, thụ trêu ghẹo công có, công ẩn nhẫn có, ghen có, điềm cẩu huyết có.④ Không tưởng (!?), Nội bộ nhà quyền thế tranh đấu đừng coi là thật, cảm tạ.Tìm tòi mấu chốt: Mộc Du x Thượng Minh | Phối hợp diễn: Thượng Hi, Tống Triết | Cái khác: Điềm văn, chủ thụ, hiện đại.!!!NOTICE: TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ WORDPRESS. TIẾN ĐỘ ĐĂNG BÀI Ở WATTPAD SAU WORDPRESS 1 CHƯƠNG.…
Bộ sưu tập đồng nhân văn của 2 cp đang siêu nổi trong phim BL Đài Loan "Việt Giới" vừa qua- Hạ Khâu cp: Hạ Vũ Hào x Khâu Tử Hiên - Văn Võ cp: Vương Chấn Võ x Vương Chấn VănThể loại: học đường, tình cảm, hường phấnĐộ dài: hầu hết là oneshot, không kham nổi trường thiên =))Vì các cháu vẫn còn đang trong độ tuổi đi học nên là không có xôi thịt đâu, cùng lắm là vài sợi ruốc để các mẹ thưởng thức thôi =)) Với cả dịch H văn khó lắm, già rồi mình làm không nổi =))Những đồng nhân văn mình chọn sẽ có plot tương đồng với trên phim, nên là không có mấy dạng chuyện tình cẩu huyết đâu =))…
Giữa khoảng không mênh mông như không có điểm tận cùng, Hoàng Vy nhìn thấy một cô gái, cô ấy giống hệt em, đang đứng cách em một khoảng và bắt đầu tiến lại gần em."Mình biết cậu không thích mình."Em hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn trên khóe môi rồi đáp lại."Không, làm gì có đâu."Hoàng Vy vừa dứt lời, cô gái trước mặt bỗng nhiên biến mất, như một cơn gió vụt đi mất, rồi em thấy người mình như nặng hơn, em thấy bản thân đang bị cái gì đó ghì xuống, hai bả vai rất nặng. "Không thích mình cũng được, nhưng sau này, mong cậu giúp mình hoàn thành ước mơ nhé, mình cảm ơn cậu bằng cả tấm lòng, bây giờ mình phải đi rồi, tạm biệt.Sâu bên trong em có tiếng nói vang lên, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào, tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cơ thể em trở lại bình thường.…
Tác giả: Nặc Nặc Bảo BốiThể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, phúc hắc, hài hước, 3S, ...Tình trạng sáng tác: Đã hoànĐộ dài: 171 chươngConvert: PoisonicRaw: http://520xs.com & http://www.lwxs.org/books/0/194/index.htmlEditor: Nhã Vy, Tiểu Ngọc NhiBeta: Tiểu Ngọc NhiEbook: Tiểu Ngọc NhiNguồn edit: http://ngocnhicung.wordpress.com/http://dongphuongnhavy.wordpress.com/Văn Án:Hắn là hoàng tử của Đại Viêm, bởi vì bẩm sinh có con mắt màu tím, nên bị cho là yêu ma chuyển thế, từ nhỏ đã bị trục xuất tới biên cảnh.Nàng là khách đến thăm Dị Giới, dung nhan lại như quỷ, vết bớt màu đỏ cực lớn bao trùm trên gương mặt, sống ở nơi sơn dã đầy giết chóc.Lần đầu gặp mặt, ở trên núi Tử Hà kia, hắn định lột da hủy cốt, nuốt sống nàng vào bụng, nàng trái lại hờ hững, sau đó nhấc kiếm chém đứt gông xiềng trói buộc tự do của hắn.Năm đó, hắn mười tuổi, nàng bảy tuổi.Lúc gặp lại, đã là mười năm sau, tại nơi kinh đô phồn hoa, hắn đi dạo trong đêm tối vắng vẻ, nàng đột nhiên từ trong bóng tối bổ nhào ra cường bạo hắn."Là nàng?" Hắn nhận ra nàng, nàng lại không chút phản ứng nào, chỉ lo đè ngược hắn xuống, thoát y, sau đó ăn xong, lau sạch, rồi lướt nhẹ mà đi.Lại không ngờ, ngày hôm sau hắn cư nhiên khóc lóc trên Kim Loan điện, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, tuyên bố nhất định phải tìm ra nữ tử làm bẩn sự trong sạch của hắn kia, để nàng.... chịu trách nhiệm!Hắn là Yêu vương, quyền hành khuynh đảo triều chính, phong thái dĩ lệ, nàng là Quỷ quận chúa, vừa trở lại kinh thành đã tiếng xấu đồn xa, thời điểm thánh ch…
Một cô bé đứng bên cửa sổ hàng ngày ngắm nhìn đường phố với dòng người tấp nập qua lại... Bóng người thương vẫn ngày ngày cạnh bên, vừa gần lại vừa xa. Cô bé hỡi, cô đang chờ đợi điều gì, trái tim cô đang thầm thì điều chi? Cô có chờ người mãi không, người có đợi cô mãi không?Đó là em. Em là là cô thiếu nữ với vẻ ngoài thuần khiết giản đơn, nhưng tâm hồn lại thiết tha, nồng nàn. Em là hoa sữa của lòng tôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~One-shot: "Thanh xuân: Hoa sữa và em"Tác giả: MinlaMariaEdited by: @ttscolorteam. Thanks for editing!…
Câu chuyện của những trang tản văn chỉ đôi ba dòng bên cốc cà phê vào buổi chiều tà khi phố xá lặng thinh một sầu buồn miên man. Hay có thể dài vô ngần như những dòng suy tư giăng kín bủa vây trong từng niềm đau, từng nỗi xót xa. Và có thể bạn sẽ thấy bản thân mình trong tôi, trong từng câu chuyện cuộc đời mà tôi viết lên. Hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống này như cách con người ta bước chậm lại giữa quá khứ và hiện tại để cảm nhận được những giá trị của từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua.…
Truyện thuộc dạng cung đấu,cổ đại,là cốt truyện game NGÔI SAO HOÀNG CUNG 360 MOBI. Các thành viên khác tuy đã up và chỉnh sửa nhiều nhưng chưa đủ,mình xin viết lại.Game không quan trọng tên và game có cốt truyện khá giống "THANH CUNG HI PHI TRUYỆN" ,vì vậy mình mạn phép lấy tên của nữ chính là Lăng Nhược-Gia tộc Lăng GiaMONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ SHARE Ạ:)…