Cậu Là Của Tớ!
Sân chơi riêng của Nagi x Reo…
Sân chơi riêng của Nagi x Reo…
Nv chính Phan Minh Thương& Trần Ngọc Anh(Mery)-con lai giữa Việt-Mĩ.Nv phụ: Hoàng Nhật Minh- bạn từ thuở nhỏ của Thương, 2 ng đã có hôn ước. Nguyễn Kim Tuyền- bạn thân Phương. Kenny- rất thích Ngọc Anh lên đã theo cô từ Mĩ đến Việt Nam.....Câu chuyện nói về Sài Gòn năm 1990. Ngọc Anh là phiên dịch cho 1 người Mĩ đang muốn hợp tác để giao thương kinh tế với các chủ xưởng vải ở Sài Gòn, tình cờ khi cô đến nhà ông hội đồng Phan để đưa bức thư mình đã phiên dịch xong về nội dung các điều khoản định đưa cho ông thì bất ngờ gặp gỡ Minh Thương- ng con gái út của ông. Hai người đã đi từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác rồi ở bên nhau rồi lại chia xa.....…
Tên gốc : 0805档案Tác giả : @Lofter 甜糖啊浓Editor : wattpad @_justbear - Gấu 🐻Pairing : Vương Nhất Bác - Tiêu ChiếnCategory : Đam mỹ, niên hạ, nhất thụ nhất công, sát nhân buôn ma túy Vương x cảnh sát Tiêu,...Tình trạng bản gốc : Hoàn.Tình trạng bản dịch : đang lết.[091220 - ?]❗❗❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA / ĐEM ĐI NƠI KHÁC.…
Chỉ là mình muốn sống hiền mà có một số người không cho phép ạ!…
Thử nghĩ coi, tổ hợp ba sự ưu ái của tạo hoá cùng ở một chỗ sẽ như thế nào?Ừm... nhất định sẽ biến xung quanh thành bình địa của máu tươi!Koko - cầm khăn giấy chặn lại hai dòng máu đỏ tuôn ra từ mũi, lặng lẽ giơ ngón cái - noi: "Tuyệt, nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc!"Ba người con nào đó đang cười đùa vui vẻ, xung quanh toả ra hiệu ứng blink blink nhấp nha nhấp nháy chói loà con mắt, khó hiểu quay đầu nhìn thiếu niên: "..." ???Nhân vật chính: Hanagaki (Inui) TakemichiPhối hợp: Bất lương chúngThể loại: BL, BG, NP, OOCCre bìa: Commission by Ain Satoh25.3.2022KHÔNG XIN IDEA, KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!…
Không phải tao nói với mày là đừng đi theo tao nữa àNhưng Kacchan c..cậu đừng đi có được không - Nó đang nắm tay áo của cậu không cho cậu đi đù mẹ Inko cố tách nó ra khỏi cậuCậu lại nghĩ thật nực cười người và rồng làm sao mà chung sống Oi Deku mày biến đi rồi sẽ có một ngày tao sẽ về kiếm mày -Cậu nói xong cùng ba và mẹ cậu bay mất bỏ lại cậu bé kia đang khóc ầm lênVà tầm 10 năm sau......Tác giả: Tui viết theo cảm nghĩ sai gì cứ nói và đừng mong đợi gì ở tui :)) CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ NHÁ:))…
Kinh dị, ám ảnh, nổi sợ hãi của đứa bé khi không thấy mẹ…
Bác >< Chiến" Một kẻ như ta thật sự không đáng....xin ngươi ..."Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng vô hình . Cả cuộc đời hắn chưa từng cầu xin ai điều gì , mà bây giờ .....hắn sai rồi cũng khóc luôn rồi .Vì sự ngu ngốc của mình mà tự chịu thống khổ vạn năm. Nếu có kiếp sau ' ta.. nguyện ý..............**Tiếng đàn hoa lệ bên tai....***' NGƯỜI ĐÓ'...****"Ta. CHỌN NGƯƠI"____________Liệu đây là bắt đầu hay nối tiếp của kết thúc?×Lời tác giả×Truyện này là tác phẩm đầu tay cả mình , cũng là do mình tự nghĩ ra . Nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua nha ! - ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! -…
Gặp hay không có phải do duyên số? Có hay không có phải do chưa nhìn thấy?Biết đâu bây giờ bên trái bạn có vong linh của một cô gái xinh đẹp, bức tranh trên đầu bạn thực sự có linh hồn, và con mèo nhà bạn nói được như con người (trừ khi nhà bạn không nuôi mèo thì chịu). Chẳng biết được. Thực tại luôn là câu trả lời nhàm chán nhất có thể.Lam là một cậu con trai bình thường (chắc không đến nỗi gọi là tầm thường), hay ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu không thích cái thế giới cậu đang sống, nhưng cũng không ghét nó, nói đúng hơn là cậu chấp nhận thực tại của mình. Và rồi, một ngày nọ, chính xác hơn là vào một buổi chiều hè, cậu đã nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên nhìn thấy, và điều đó khiến cậu không còn là một cậu con trai bình thường nữa, hay là ngay từ đầu cậu ta đã không hề bình thường chút nào?Cái đó chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.…
Bên này chuyên fic tymy nè mấy cô…
Rơi vào vùng hư vô…
một ông chú 30 tuổi trong một lần chán đời đã nói rằng: "ước gì mình trở thành một bé gái nhỉ?" và thế là *bùm* tèo téo teo ông chú đó đã trở thành một nữ sinh tiểu học…
kinh dị…
Nụ cười của em đẹp lắm, tôi đã từng nói với em như vậy đấy, nhưng giờ ngồi bên cạnh em, tôi thấy ánh mắt em bỗng chỉ còn ánh lên những tia u buồn, nhưng rồi khi thấy tôi đang nhìn em, sự u buồn ấy lại chợt tắt, như thể đó chỉ là một ảo ảnh thoáng qua do sự mệt mỏi của tôi. Tự nhủ rằng em sẽ sớm khỏi bệnh thôi, nhưng tôi đâu thể biết cái ngày mà tôi nhìn thấy nụ cười đó của em cũng là ngày em rời xa tôi chứ?___________________________________________________________________Chủ yếu là một số oneshort về OTP của tôi trong BSD, fic này ăn chay nên không có H đâu nhé:)LƯU Ý:Kết chủ yếu là SECouples: Dachuu, Akuatsu, Teccjou (Suegiku), PoeranNhân vật thuộc về Asagiri senseiCó thể OOC, NOTP vui lòng lướtĐây là lần đầu tôi viết truyện nên có nhiều sai sót, mong các bác thông cảm và không coment toxic ạ, các bác nào muốn góp ý thì cứ bình luận để tôi biết còn sửa lỗi nhé^^…
Mình mới viết thôi, mọi người đọc và cho ý kiến nhé Tks nhìu…
Thể loại: Đam, Ngọt.Nhân Vật: Nhất Bác (cường công), Tiêu Chiến (tiểu thụ).--------------------Ở một vùng thôn quê nghèo có một cậu trai điển trai muốn lên Bắc Kinh để thực hiện ước mơ của mình. Và nơi đó cậu gặp một người con trai khiến cậu rung động, đó là cảm giác rung động lần đầu tiên cậu có. Hai người họ trải qua nhiều chuyện với nhau và từ từ nảy sinh cái tình cảm mà họ cũng không ngờ tới. ĐÓ LÀ " YÊU "!…
- Sự tiếp nối từ cảm xúc của chúng tôi - - MinYoonGi -…
"dáng hoàng hôn đang trên đà chạy trốnvệt mây chạng vạng thiếp đi mấy lầnxin anh hãy lắng nghe vọng ngoài khơi xatiếng nhịp tim tôi thổi hồn lên bờ cát"…