Bảo Bối Của Lalisa
Truyện Ngắn…
Con Đường Định Mệnh - Vĩ Hồ Nhân Cửu
địnb mệnh để ta xuất thần, để ta mang nhan sắc tựa hoa thần, để ta có hết những trí khôn mà ai ai cũng ghen ghét, nhưng lại không cho ta được mộy lần sống trọn với nó…
Review, cảm nhận, xàm xí - Du Nhi
Tất tần tật những gì tớ nghĩ về một tác phẩm truyện chữ, truyện tranh, nhân vật, phim ảnh, etc.…
fjfjfj
bdbdnnd…
Mun
Kdhdndndn…
Trở lại"Thanh xuân"
đây cũng là tác phẩm đầu tay,sẽ còn nhiều thiếu sót ạ…
Sáu Con Hạc
[...] Chàng tìm cách quay về lại, chàng thấy hối hận - thấy rằng phải nhanh về, cho rằng mình cần đi. Lý do? Chà, ắt là chàng mong mỏi thứ ấy lắm - điều đó thúc đẩy chàng phải ra đi để tìm nó. Tìm một lý do.Chàng đi mãi. Đi mãi.Đến khi đến tận cùng miền đất, chờ đợi chàng không biết là nỗi thất vọng chính mình hay sự trừng phạt của bậc trên. Chàng tự hỏi bản thân liệu sẽ có được câu trả lời, và rằng nếu chẳng may đã làm những điều vô bổ chi bằng sẽ kết thúc mọi thứ cho xong.Thân thể chàng đang dần nhãu nát vì những lần rầu rĩ u buồn đã gặm nhấm, ăn lấy chàng. Một mảnh giấy nhỏ bay ra từ đâu đó như thơm nhẹ lên gò má chàng trai, song đọc được những dòng chữ bên trên - Chàng thần kỳ mà trở nên rạng rỡ hạnh phúc. Tuy những rạn nứt trên người vẫn không hàn gắn lại gì thậm chí còn nhanh chóng vỡ toác ra thêm nữa.Nhưng dường như, chàng đã chẳng để tâm đến chúng từ trước rồi.Chàng cười vang lên và xoay mình vươn cánh khuất mình vào mây trời, bỏ quên thảm cỏ bên dưới - như đang quyến luyến như đang vấn vương mùi nhiệt của chàng.Mừng chàng trở về. Dù là đã vỡ nát hệt như nàng, nhưng cũng thật mừng cho chàng...- Gửi những lần vu vơ mà tôi có được, rằng tôi không biết lời giới thiệu truyện có liên quan gì không.Cảm ơn các bạn.D&D…












