My life
Những câu chuyện mà tôi là nhân vật chínhTự làm tự đọc, văn phong dỡ tệ.…
Những câu chuyện mà tôi là nhân vật chínhTự làm tự đọc, văn phong dỡ tệ.…
180620"Hanahaki Disease là một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho.Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết."-Không may, Hoseok đang bị dày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.Cậu đã mắc phải Hanahaki. -Author: peepandchirpCredit: https://archiveofourown.org/works/14395947…
Tên gốc: Trọng sinh hậu ngã đích họa hỏa biến liễu toàn thế giới - 重生后我的画火遍了全世界Tác giả: Xuân Mộc Tiên Sinh - 春木先生Chuyển ngữ + Beta: MaoDes ảnh: ĐanBản gốc: Hoàn (103 chương)Bản dịch: Lê lếtNguồn: Tấn Giang, kho tàng đam mỹWordpress: https://oreoyy7230.wordpress.com/2021/09/24/sau-khi-sống-lại-tranh-của-toi-hot-khắp-thế-giới/_______________+ Độ chính xác của bản dịch lên tới 80 - 90%.+ Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch với mục đích thương mại. Nếu có bất cứ vấn đề gì ngay lập tức xoá truyện!+ Bản dịch chỉ nằm duy nhất lại Wattpad này và trên Wordpress chính chủ, không có đăng lên bất kì chỗ nào khác. Bất kì chỗ nào đăng tải truyện của mình đều không hề có sự cho phép của mình. Vui lòng không được chuyển ver. Tất cả các trang reup đều là chó là chó là chó :) :)…
Bad boy ain't gudBut gud boy an tâmSeriously? He wanna pick me up? Dude, this's the most ridiculous thing I have ever heard.[1.8]…
Ngắt cánh hoa cuối cùng, anh không đau lòng sao?Như tuỳ bút, tôi viết cho "tôi", tôi của những ngày còn yêu.08.05.2020#Wind_Chimes…
Tên gốc: Beneficiary - Author: quietariaLink to the original work: https://archiveofourown.org/works/19471750Bản dịch tiếng Việt bởi A_nameless_Dreamer/YonemuriShirokuẢnh bìa: https://twitter.com/mra_bong/status/967790927463923713Bản dịch đã xin phép, chỉ được đăng ở Wattpad, không reup dưới mọi hình thức.…
Tổng hợp tất cả fic mình dịch về cặp đôi GojoHime/GoUtaUpdate thường xuyên ở wordpress, ngẫu hứng ở wattpadThường xuyên check lỗi với soát bản dịch nhưng cũng không tránh khỏi sai sót được nên nếu có vấn đề gì mọi người hãy cmt hoặc pm mình nhéTất cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giảCập nhật nhanh nhất ở: https://xuanoan.wordpress.com/2022/04/02/tong-hop-fic-dich-ve-gojohime-gouta/…
"Tớ chắc chắn sẽ cầu hôn cậu dưới tháp Eiffel!"…
Tomioka Giyuu từng tin rằng số phận của anh là sống sót, để mang theo nỗi đau của những người đã ngã xuống, cho đến khi chính mình cũng biến mất vì cái giá của sức mạnh. Khi đứng trước thần linh, anh được trao cơ hội quay về quá khứ để cứu người anh yêu, để thay đổi vận mệnh của những đồng đội đã ngã xuống quá sớm trước số phận nghiệt ngã. Điều kiện được đặt ra ngay trước mắt anh. Một sợi tơ vận mệnh vàng nhạt, le lói như ánh sáng sắp tắt của một linh hồn đang chìm sâu, bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm đến mức không còn đủ sức bước vào luân hồi. Đó không phải người anh quen biết, cũng không phải người anh được phép yêu cầu cứu rỗi. Nhưng Giyuu vẫn đưa tay ra, chấp nhận một sự ràng buộc - rằng từ khoảnh khắc ấy, số phận của hai kẻ xa lạ sẽ không còn trôi qua nhau như hai đường thẳng song song. Thần linh nhìn thấy lựa chọn ấy và sắp đặt một giao điểm duy nhất: một đứa trẻ chưa kịp chào đời, một sinh mệnh vốn dĩ phải biến mất, để lại phía sau một người đàn ông sống trọn đời trong cô độc. Khi Giyuu mở mắt lần nữa, anh không trở về quá khứ trong hình hài của một chiến binh, mà trong thân xác mong manh của một sinh mệnh vừa bắt đầu. Anh được sinh ra trong vòng tay của một người đàn ông - không phải kiếm sĩ mạnh nhất từng tồn tại, mà là một người cha chưa từng có cơ hội giữ lại gia đình mình. Từ khoảnh khắc ấy, hai vận mệnh đã được buộc lại. Không ai thay thế ai, không ai kế thừa số phận của ai, nhưng từ nay, không ai trong số họ còn phải bước tiếp một mình.…
cái tựa đã nói lên mọi thứ, đây là nơi mình xả những bức ảnh mình rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vẽ, vì không có được luyện và hướng dẫn kĩ càng nên xấu như shit vậy. thông cảm nhé~…
Oneshot được dịch từ trang web fanfiction.net của tác giả varietyofwordsFuture fic (Chuck x Blair)…
Có một trò chơi đã đạt được 4 triệu download.... Và một bộ phim đã được yêu thích trên toàn thế giới.... Nếu có sự kết hợp giữa cả 2 thứ này thì chuyện gì sẽ xảy ra.... Cùng theo dõi nhé!!!…
Tuyển tập oneshot/shortfic về các cặp có Emma, làm ơn không đục thuyền…
Tác giả: NhiTất cả đều là đoản tự viết.…
Chỉ đơn giản là những gì tôi viết về anh. Người tôi từng yêu, từng thương, từng cho là tất cả. Bây giờ vẫn yêu và mãi mãi vẫn nhớ.…
Tình yêu bất ngờ đến với một kẻ thờ ơ. Là định mệnh hay sắp đặt? Một cái kết tưởng đẹp nhưng còn sự thật ẩn giấu. Sự thật đó là gì?Love arrived when I least expected it.Was it fate, or something carefully planned?The ending seemed perfect-until the truth began to unfold.And that truth changed everything.…
Bà cháu Cửu là loạt truyện được lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XIX, thời phong kiến ở Việt Nam. Tại một ngôi làng nghèo không có địa chủ, hai bà cháu sinh sống cùng nhau. Người bà khoảng bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc còn người cháu tên Cửu sáu tuổi. Cuộc sống tuy khốn khó, nhưng người bà vẫn luôn cố gắng vất vả để chăm sóc, nuôi nấng cháu thật tốt. Cửu là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, lúc nào cũng chỉ muốn bà chiều theo ý mình. Cậu bé đâu hề hay biết trong lòng bà cụ có rất nhiều nỗi khổ đau, và nỗi khổ của bà là bà không thể cho nó biết sự thật rằng nó chỉ là đứa cháu nuôi...May thay, bà cháu họ có một người hàng xóm tốt bụng tên là Đán. Anh ta là một tiều phu nghèo tới từ phương xa, không còn người thân ở bên cạnh. Anh giúp bà cụ đến gặp thầy lang chạy chữa mỗi khi bà cụ ốm sốt. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết và họ bắt đầu coi nhau là mẹ con. Một người con nuôi ngoan ngoãn, hiếu thảo như Đán, đối với bà cụ chính là một niềm hạnh phúc bù đắp được cho nỗi đau bà đã để lạc mất đứa con trai ruột hư hỏng năm năm trước. Bà cụ còn mừng rõ hơn nữa khi nghe Đán hứa với bà sẽ cố gắng kiếm tiền để Cửu được ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, bà cụ lo sợ nếu sau này Đán trở thành con rể thầy lang Vương, anh ta sẽ rời xa bà cháu họ, tới sống ở ngôi làng địa chủ - nơi làm gợi nhớ bà tới nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa thế quên đi được..Liệu cuộc sống của họ sau này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy theo dõi truyện nhé!…
✨ MÔ TẢ TRUYỆN :> Họ từng là hai cái tên sóng gió trong cùng một khung hình.Họ từng yêu, từng xa, từng nhìn nhau qua ánh đèn sân khấu mà không thể chạm.Nhưng rồi, thời gian không chia tách họ - mà lặng lẽ đưa họ về chung một mái hiên.Không đám cưới. Không lời xác nhận. Không danh nghĩa.Chỉ là hai người, mỗi sáng pha hai tách trà, sống cùng nhau cho đến khi một người không còn thở nữa.Đây không phải là truyện tình.Đây là một đời người.Một đời... họ đã yêu âm thầm, bền bỉ - như thể sinh ra là để sống bên nhau.✧ Một hành trình tình yêu được kể theo dòng thời gian từ 2024 đến 2079.✧ Một fanfiction dành riêng cho những ai tin: có tình yêu không cần gọi tên, nhưng luôn biết đường quay về. ❗ LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC:Đây là fanfiction hư cấu, giả tưởng và quan sát tinh tế từ tương tác thật của nhân vật.Câu chuyện đi theo từng mốc thời gian năm, phản ánh diễn biến cảm xúc, sự nghiệp và lựa chọn sống của cả hai.Không theo motif "happy ending" cổ tích, mà là dạng love-as-living - tình yêu tồn tại như không khí: thấy rõ nhưng không thể chạm tay.Có thể khiến bạn:☁️ Nhẹ lòng🥀 Nhói tim🍵 Và sau cùng, mỉm cười - như thể bạn vừa được chứng kiến một đời người yêu nhau mà chẳng cần phải gọi là "người yêu".…
(Tên Phụ/Tagline: Song Hành: Phía sau những mảnh vỡ)Slogan: "Đôi khi, chúng ta phải tan nát hoàn toàn để thấy mình rực rỡ nhất."Dành cho những tâm hồn từng vỡ vụn.Ánh Nga từng là một đường thẳng hoàn hảo giữa phố thị, cho đến khi cô nhận ra mình chỉ là những mảnh vỡ nung hỏng trong lò luyện của áp lực.Phú Thiên là một kỹ sư cầu đường, người dành cả thanh xuân để xây dựng những nhịp cầu, nhưng lại chưa từng dám bước qua ranh giới tình bạn để đến bên cô.Giữa những bức tranh bỉ ngạn rực cháy và mặt hồ Thiên Nga đen trắng, họ học cách chấp nhận rằng: Đôi khi chúng ta phải tan nát hoàn toàn mới có thể thấy mình rực rỡ nhất.Song Hành - Không chỉ là một lối đi chung, mà là hành trình hai linh hồn cô độc tìm thấy điểm neo giữa cuộc đời đại lộ.Tên cũ "Lỗi hệ thống, chinh phục trái tim"…