465 Truyện
Năm tháng có cậu

Năm tháng có cậu

5 0 1

Trong cái buổi sáng năm lớp 4 ấy, giữa một vòng tròn tiếng cười và lời chê bai, có một cậu bé đứng ra chắn trước mặt tôi.Cậu chỉ lạnh lùng nói đúng một câu:" Nói đủ chưa , chưa thì nói với tôi "...Cậu không quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ tấm lưng đó.Lưng của một người hùng - trong thế giới của một cô bé rụt rè và lạc lõng. Nhiều năm sau, tôi gặp lại cậu Cậu ấy giờ đã là một chàng trai cao ráo học giỏi, ánh mắt sắc lạnh và yên lặng như thể mang cả mùa đông trên vai.Còn tôi... tôi không còn là cô bé năm nào.Tôi học cách yêu bản thân và chăm chút cho ngoại hinh của minh hơnNhưng khi cậu ấy nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu hỏi:"Cậu tên là... Nhật Hạ, đúng không?"Tôi nhận ra - tim mình vẫn đập lạc một nhịp, như cái buổi sáng năm lớp 4 ấy.Và tôi biết, lần này, tôi không chỉ muốn đứng sau lưng cậu nữa " Mùa hạ đó chúng ta gặp nhau và tôi biêt trái tim mình vẫn như ban đầu"…

Nếu em...?

Nếu em...?

782 51 1

Plot này được tui lấy từ ZhongChi cfs on Facebook á.cfs đó đây nha: https://www.facebook.com/hashtag/zxccfs_1352?__eep__=6&__cft__[0]=AZXrNRC3Ff8PDE0_U6mHsRH2gHV6TQ3eXGLZHN5m5MFkTJYmOJeYRPzWBxhg-9p_WYzCGLxS4VMLwlz2kyk_gi9SP6IytJkt9v3gwGdzx99dDHGEHmNy5xHYAwxLTni_4jEHWx_g3NGs5-uTEhkvUqu5n3BweJR2Xux1_rqFbMlpMg&__tn__=*NK-Rvăn phong tui không có hay gì đâu, tui chỉ muốn triển cái plot này vì quá vã thôi=))))…

amour d'espion (chuyện tình chàng điệp viên)

amour d'espion (chuyện tình chàng điệp viên)

311 22 2

Boy love, một câu truyện bản thân tự hứng thú nên tự viết. Shu Itsuki x Mika KagehiraCre tranh: https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUtahyaya%2Fstatus%2F1528806050908241920%3Ft%3DVbO-AchUMtC0CAz8ygCk5g%26s%3D19&h=AT2evt3EcV2EMM3rMxDVOCCzgxPBlqMSqDPcvuLTNjZCReY5ubDf-I-tDi0zdw5L4qa4q-kYEXUN-k9svcCfB29AbwOuCMXAcWvvEkwcjxn4vA0cBfKOjm4Bvpw2FvLbNfc7xQ…

EM LÀ BẾN ĐỖ BÌNH YÊN CỦA ANH

EM LÀ BẾN ĐỖ BÌNH YÊN CỦA ANH

0 0 3

Văn ÁnTình yêu là gì ? Là thứ gì đó cho đi không cần nhận lại.... hay là cho đi và cần có sự nhận lại từ đối phương...Cô (Vũ Linh Lam 20 tuổi ) -Từ nhỏ sống trong sự ghét bỏ của mọi người. Cô đã sớm tạo cho mình vỏ bọc để bảo vệ. Cô gặp anh trong một tình huống nguy cấp. Từ sau đó, anh bắt cóc cô về sống cùng anh.Anh ( Lâm Chấn Minh 25 tuổi ) - Bang chủ hắc đạo, và đang là chủ tịch tập đoàn Lâm Thịnh Phát. Vì gánh trên vai quá nhiều thứ và luôn gặp nguy hiểm anh đã nghĩ tình yêu với anh là xa vời nhưng từ khi gặp cô, cô đảo loạn cuộc sống của anh. Đem thêm màu sắc cho nó. Anh có thể lạnh lùng, nổi nóng với bất kì ai nhưng với cô anh không thể... Cô muốn bỏ trốn anh liền lôi cô về. Bất quá cô cam tâm ở lại nhưng phải cho cô tự do đi lại. Anh ậm ừ đồng ý, đem cô như sủng vật cưng chiều khiến cô từ từ có tình cảm với anh. Bỗng một ngày vị hôn thê đâu xuất hiện .... anh và cô sẽ ra sao ..Truyện thể loại : sủng, ..Số chương : tới đâu mình thấy ngừng được sẽ ngừng ^^…

" cún con " và vị mật ong của ký ức

200 20 5

Tác giả : Lê Thị Thuý AnTên nhân vật Nam chính : Minh Duật Nữ chính : Tô Nguyệt AnTôi và Minh Duật vốn là định nghĩa chuẩn mực của hai từ "thanh mai trúc mã". Hai gia đình thân thiết đến mức chỉ chực chờ chúng tôi đủ tuổi là "ép" hứa hôn. Chính cái sự cưỡng ép ấy đã khiến tôi - một đưa trẻ tôn thờ tự do - cám thấy ngột ngạt. Lên cấp ba, tôi quyết định thực hiện chiến dịch "lạnh lùng hóa" để cắt đứt sợi dây tơ hồng phiền phức này.Thế nhưng, Minh Duật lại không đế tôi toại nguyện. Cậu ta - gã học bá chuyên Anh, Toán với bảng thành tích chói lọi và gương mặt lạnh như tiền - lại chấp nhận hạ mình làm cái đuôi bám đuôi tôi mỗi ngày. Cậu ta hiểu tôi thích cuốn tiểu thuyết nên thay vì phản kháng, cậu ta tình nguyện sắm vai "bạn thân khác giới", âm thâm dạy tôi học, chịu đựng sự hắt hủi của tôi chỉ để được ở gần thêm một chút. Vào một lúc nào đó, cậu muốn theo đuổi tôi như cuốn tiểu thuyết tôi thích, cứ ngỡ chỉ mãi là tình bạn đơn giãn Mùa hạ năm ấy tôi nhận ra cậu ấy yêu tôi tới nhường nào.... Cô là ánh trăng-nhạt nhòa nhưng bền bỉ, cô đơn nhưng chưa từng tắt.Rồi một ngày, có một chú cún mang theo ánh mặt trời bước vào màn đêm của cô-không rực rỡ, chỉ đủ ấm để làm tan đi cái lạnh rất lâu rồi cô quen chịu đựng.Và thế là, ánh trăng vẫn ở đó...nhưng không còn một mình nữa.…