"Xinh đẹp của tôi, tôi yêu nàng biết bao"------------------Chuyện kể về chặng đường cua crush gian nan của simp lỏd =))Thể loại : Girl love, đồng nhân, chậm nhiệt, có ngược nhưng mà ít thôi =))Couple : Selina Albrecht x Erza Scarlet❗❗❗ Đây là truyện girllove, là nữ x nữ. Không thích mời clickback luôn, chứ vào đây comment hỏi nam chính đâu là hết cứu =))------------------⚠️Tôi chỉ hoạt động ở Wattpad nên những web khác đều là fake⚠️…
Author : Tojikato-BomYoonGenre : fanfiction , hiện đại , 1x1 . Hắc bang , lạnh lùng ôn nhu (thê nô )công , tạc mao, nhu nhược thụ Rating : ai cũng có thể đọc được trừ những người bị dị ứng với nam x nam , cũng như không chào mời ai là anti fan của bờ tờ ét . Tình trạng : Đã hoàn. Pairing: Taehyung x Jeon jungkook . ( hopemin làm màu )…
Vương Tuấn người tối tối cùng Hinh Nhã đầu ấp tay gối lại chính là thầy giáo dạy Toán trên lớp của cô.Ngày ngày tới trường đều bị thầy giáo gọi tới phòng làm việc riêng , tối đến lại làm ấm giường giúp chồng .....Nếu còn chưa đọc "XIN ĐỪNG DỪNG LẠI" và "BA À !CON YÊU BA " thì hãy đọc ủng hộ tớ nhé ❤️❤️❤️…
Tớ cũng tự biết đây là một chiếc fic kì cục, hồi lâu lâu tớ xem lại mấy clip cũ của các bạn rồi xem được cái clip chị joohyun phụng phịu với yerim vì em không biết ngày xưa chị ta đi học thích môn gì, vậy là em bé mới bảo là "làm sao em biết được!", vậy là mình mới nảy ra ý tưởng là cho chị ta xuyên không để em biết :)) (mà hồi mình mới viết fic cho yerene là mình cũng vừa tốt nghiệp cấp 3, vậy mà giờ quá già rồi, không biết còn viết được bao nhiêu fic nữa:))))Happy tháng ba! Tháng của tụi mình!…
Hoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn?Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...…
SẮC - SỦNG -TỔNG TÀI - HẮC ĐẠO - Nàng: Từ Thoại Mỹ, 21t, tiểu thư độc nhất của Từ gia, một trong tứ Đại gia tộc Từ - Kim - Trang - Lý của thành phố S, con gái rượu của Từ Minh Đường - ông trùm giới kim cương. Chẳng ai không biết ông cưng chiều đứa con gái độc nhất của mình như thế nào. - Chàng: Kim Tử Long, 25t, nắm trong tay Kim thị mà mỗi khi nhắc đến ai cũng run sợ không chỉ riêng người dân thành phố S. Kim thị cũng chuyên về trang sức đá quý, nhưng thị trường chủ yếu là ở nước ngoài, cụ thể là Pháp. Ngoài mặt là vậy, trong tối anh là lão đại của bang Long Ứng, một bang phái trùm giới hắc đạo, có thể chi phối cả thế giới, nổi tiếng máu lạnh, nhưng có 1 tôn chỉ "người không đụng ta ta không đụng người".TÓM TẮT: 3 năm trước, mẹ của Từ Thoại Mỹ, bà Trần Tú Quyên bị sát thủ giết chết ngay trước sinh nhật con gái 1 ngày. Cô bé 18t Thoại Mỹ vì quá shock nên trầm cảm, được ông Từ Minh Đường đưa sang Pháp tịnh dưỡng để bình tâm lại..."Anh không cho phép em rời khỏi anh""Anh đã không còn cái quyền đó nữa""Được, nếu em bước tiếp 1 bước anh sẽ lấy đầu của 1 người thân cận em, Kim Tử Long anh nói được sẽ làm được"❎ TRUYỆN DÀNH CHO SHIPPER LONG MỸ, CÓ NHỮNG CHAP 18+ KHÁ CHI TIẾT, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, TỚ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ❎…
Đi qua nhau mất rồi, liệu rằng có thể quay lại được nữa không? Mèo________TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ BẢN QUYỀN THUỘC TÀI KHOẢN @Fatkat_DBH . NẾU BẠN NHÌN THẤY NÓ Ở BẤT KÌ TRANG NÀO KHÁC XIN HÃY REPORT NÓ VÀ BÁO LẠI VỚI TÔI THEO TÊN TÀI KHOẢN WATTPAD TRÊN. HÃY VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG ĐẠO, NHÁI, CHUYỂN VER CHƯA XIN PHÉP.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…