★ Tác phẩm: [Xuyên] Vương Phi Xuyên Không Muốn Bỏ Trốn★ Tác giả: Thiên Hoa Cô Nương★ Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, Trung cổ,....★ Tình trạng: Đang tiến hành★ Văn án:Mỗ nữ được cái gọi là Hạ Thiên Thiên. Hiện là một nữ sinh cấp 3 bình thường. Chưa một mảnh tình vắt vai. Đang trên đường về nhà thì bị xe tông chết. Thật là oái oăm mà!...Hắn là vương gia, nàng là yêu quái. Hai người cứ hễ gặp nhau là như nước với lửa, cãi nhau như chó với mèo, nhưng khi kết hợp cùng nhau thì lại không ai sánh bằng. Quả thực là một cặp đôi rắc rối.…
Hoàng Hiểu Linh sau một vụ tai nạn ô tô đã phải nằm liệt giường mà sống thực vật. Linh hồn cô vì sự sai sót của vòng luân hồi mà bất ngờ xuyên không đến một triều đại xa lạ từ thời cổ lai hy nào đó. Cái số phận oái oăm, xuyên sang nước Việt, nước Trung thì còn chấp nhận được, nay cô bị đem ném phũ phàng tới đất nước Hàn Quốc cổ xưa - thời Chosun, một triều đại rất nổi tiếng, với một bối cảnh so với mấy bộ phim cổ trang Hàn sến súa mà Hiểu Linh từng xem cũng không khác gì nhau " Số mình xui như vậy còn chưa đủ hay sao, nay lại còn nhập vào một cơ thể nữ không ra hồn nữ, nam không ra hồn nam thế này ??!??" - Sau khi đã kiểm tra lại cẩn thận, Hiểu Linh mới thở phào phán quyết rằng mình vẫn là con gái 100%, có điều cô nương này có sở thích mặc đồ của con trai và hình như rất thích đánh nhau quậy phá thì phải. Hất cái tóc đang loà xoà trước trán, Hiểu Linh oán hận nhìn trời nhìn đất, rồi bỗng dưng cảm thấy có cái gì lạnh buốt ở cổ. Quay đầu lại, đã thấy một nam nhân thân hình thanh mảnh nhưng rắn chắc, gương mặt lạnh lùng trắng trẻo xinh đẹp như thần khiến con gái cũng phải ganh tị, khí chất tỏa ra ngời ngời như muốn lấn áp tất cả. Nhưng cái quan trọng là," tại sao hắn ta lại kề lưỡi kiếm lạnh cóng kia vào cổ mình ??!!! "P/s: paring 15+ vì truyện này cũng nhẹ nhàng và hài hước thôi, không có quá nhiều kịch tính cũng như quá nhiều cảnh hot :) câu chuyện trong sáng như phim tình cảm Hàn hiện nay nên không có gì phải lo cả đâu ! ^^…
Cho ta biết.... Định nghĩa của ngươi về "Thế giới bên kia" như thế nào...?_Là thế giới của những linh hồn sau khi chết_Là thế giới của những vị thần hay loài ác quỷ... Fu fu fu-Tất cả những định nghĩa trên...đều đúng...Vì..."Thế giới bên kia" hay còn gọi là Afterlife World là 1 hỗn hợp của những thứ...không phải con người Có bao giờ ngươi tự hỏi...+Một phù thủy trông ra sao? Mụ ta có chiếc mũi khoằm xấu xí và làn da đầy mụn nhọt như những câu truyện cổ tích?+Hay một Vampire có phải có làn da trắng nhợt và vẻ đẹp đến mê hồn? ...Hưmm...Muốn biết ư?Vậy sao ngươi không cùng ta...dạo 1 vòng quanh Afterlife World để tìm kiếm câu trả lời...bước chân vào ZLSD Council để giải đáp thắc mắc...Giá ư?...Fufufu....a...ta có rồi...Hãy trả cho ta.....Linh Hồn Ngươi nhé...và ở lại Afterlife WorldMÃI MÃI…
" Tôi đã từng đứng trước vạn người, đợi anh. Trong cả vạn con người ấy, anh kia tuyệt nhiên đều lướt mắt, rồi vô tình đi qua. Tôi đã từng nhìn trộm anh qua dòng xe cộ tấp nập, bóng lưng anh thẳng, đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Tôi cảm thấy giây phút đó, trái tim như một viên bơ vàng, tan chảy dưới hào quang của anh. Tôi đã từng viết tên anh không dưới nghìn lần trên giấy vẽ, rồi tự mình ôm mộng cất giữ kĩ càng. Điều đó, anh tuyệt nhiên không biết. Tôi đã từng, và đã từng. Tất cả đều là đã từng. Mọi thứ đều là đã từng. Bằng một cách thầm lặng, tôi thương anh. Và cũng bằng một cách thầm lặng, tôi tự đau cho chính bản thân mình. Tôi thích một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Tôi muốn hòa vào dòng hối hả của thành phố, nhưng lại sợ bon chen đông đúc. Tôi thích anh, nhưng lại sợ anh thích mình. Cuộc đời của tôi có quá nhiều thứ trái ngược nhau, quá nhiều thứ trái ngược anh. Cho đến khi đớn đau vỡ ra từng mảnh, tôi mới biết đã quá muộn màng. Cho đến giây phút cuối cùng, ở bên cậu ấy, tôi mới biết mình may mắn thế nào. Chỉ là, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đôi chút. Chỉ là cảm thấy day dứt, rất nhiều. Tôi cứ cho rằng bản thân mình bị tổn thương, cứ ngỡ rằng thế gian này anh là người lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ rằng, chính tôi cũng đang làm tổn thương cậu ấy. Nhưng rằng, cuối cùng, cũng phải chia xa. Chỉ là không biết, có còn ai đứng giữa khoảng trống , lấp đầy những nhớ thương!? "…
Cp: Keita Machida x Eiji AkasoNội dung: Hoàn toàn nhảm nhí.Một fangirl giấu mặt vô tình có phép thuật lôi kéo người khác vào giấc mơ mà mình đạo diễn. Machida và Akaso trở thành mục tiêu của cô, liệu hai anh em vượt qua những tình huống oái oăm mà cô đưa vào? Hay thực tế là hưởng thụ nó? Chịu, tác giả cũng không biết được, vì tác giả tùy hứng lắm. Nội dung gốc dựa trên một manga boylove mà tác giả đã quên mợ nó tên.…
Bóng tối đang len lỏi trong từng ngóc ngách, trong những điều tưởng chừng đơn giản. Hãy cận thận, có lẽ bóng tối đã len lõi được vào trái tim bạn rồi đấy! Rồi bóng tối sẽ tóm chặt và chiếm giữ bạn.Những bí ẩn và câu đố có thể đang ở rất gần bạn. Hãy đọc và nghiền ngẫm mỗi câu chuyện để tìm ra chúng. Thân ái!---Hoa Mặt Trời ---…
truyện kể về một cậu bé sau khi thứ dậy khỏi một giấc mơ lạ hoắc đã dai dẳng cậu trong suốt nhiều ngày, trong khi đi tới trường, cậu liền bị hút bởi một cái hố sâu hoắm và tới "New World"- Thế giới mới. Và thế giới của cậu chính thứ bắt đầu!....…
Tác giả của cuốn tiểu thuyết "Em gái của gian thần" - Lâm Uyển, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại xuyên vào chính tác phẩm của mình.Oái oăm thay, nhân vật mà Lâm Uyển xuyên qua chính là nữ phụ kiêu căng, ngạo mạn nhưng lại cực kì ngu ngốc.Vì tránh cho bản thân mình rơi vào vận mệnh bi thảm như trong truyện, nên nàng đã quyết tâm phải ôm thật chặt vị huynh trưởng sau này sẽ trở thành đệ nhất gian thần. Chỉ có như thế nàng mới có thể bảo toàn được tính mạng của mình.Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng nàng không hiểu vì sao cái vị huynh trưởng ấy cứ trăm phương ngàn kế không chịu buông tha cho nàng.Lâm Uyển: " Cuộc sống này còn có chuyện gì mà nàng chưa trải qua nữa không?"…
"Đã mấy lần rồi, xin lỗi có ích gì?"Cô cười loạn, nghe thấy lời xin lỗi mà phát sợ. Lại gì nữa hả?Anh im bặt, chỉ giơ khẩu súng lên và bắn một phát. "Xin lỗi"-------------------------"Nếu đã yêu em thật lòng thì cũng không thể nào tiêm cho em loại thuốc quái quỷ đấy được.""Nhưng..."Rồi một tiếng bốp thật lớn....…
Người lái đò người bi thương. Từng vết thương rách bươm khoét sâu vào lỗ hoắm tâm hồn.Màu đỏ trong tay nhuộm thẫm tội lỗi gánh bằng đầu người. Và rồi khi vết hồng hoang đã đổ, mới nhận ra mọi thứ đã luân hồi nhịp nhàng đến nhường nào...{ yoonseok - hopemin • oneshot }…
một buổi sáng gần cuối thu bắt đầu.bầu không khí ngày càng se lạnh khiến cậu rít lên đầy oái oăm.dọc theo các ngỏ đường, nay lại càng lạnh lẽo khi không anh. hương thơm dàn dạt mùi dâu tây.giờ chỉ gói gọn trong hồi ức.là khúc hồi ức của riêng chúng ta.…
Truyện chỉ đăng trên wattpad, vui lòng không đem ra ngoàiNote!Truyện không có lối văn phong riêngCảm hứng và cách viết phụ thuộc khá lớn vào các tác phẩm đã đem đến cảm hứng ấyMà nói thẳng ra là mình viết dở tệ:) Cảm ơn các bạn đã ghé qua và ủng hộ đứa con đầu tayMình sẽ cố gắng cải thiện và xây dựng lối đi riêng cho những đứa con trong tương lai…
Jeon rất đỗi phàn nàn cho một tâm hồn cẵn cỗi, thô thiển, tầm thường của chú Kim hàng xóm với râu ria xồm xoàm và cái điệu chớt nhả, cười cợt đáng ghét.…