Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
"Khi Leon S. Kennedy tỉnh lại vào ngày 14 tháng 3 năm 2009 lần thứ 23, cậu quyết định sẽ làm điều gì đó khác đi..."Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!Link gốc: https://archiveofourown.gay/works/81191326?view_full_work=true…
Tác giả: Eun BiNguồn:https://www.wattpad.com/story/121738841-hunhan-tiểu-ngốc-manhEdit by Nhã Đại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch.Fic này cực dễ thương không đọc hối hận á~~~*CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ*…
Tuyết chờn vờn qua đáy mắt anh, chơi đùa với tâm trí mơ hồ rồi kéo anh vào giữa mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ đêm ấy, một đêm chẳng có gì đặc biệt, cũng là một đêm đặc biệt vô cùng, tuyết cũng rơi thong thả, chậm rãi giữa triền khuya khoắt. Bữa tiệc tại gia ở nhà Itoshi đã vãn, trong phòng khách giăng những dải đèn màu vọng đến những thanh âm nói cười, anh đứng ngoài ban công gió lạnh, ngẩn người nhìn tuyết trắng đọng lại trên mái tóc đen tuyền như thềm trời. Tiếng cười của anh chìm xuống, lẫn cùng với ánh nhìn bình lặng trong đôi mắt xanh thẳm lưu ly.Reo không ngờ rằng, đã nhiều năm qua đi như vậy, thứ kỷ niệm nhạt nhòa và xa xăm nhường ấy vẫn đọng lại trong những hoài tưởng triền miên của anh.Cùng với người con trai mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gần gũi.…
Hoa bồ câu - hi vọng, tình yêu, và ngu ngốc.Disclaimer: Nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của tớ. Vui lòng không reup truyện khi chưa được cho phép.…