Đoản Văn Khải Thiên Siêu Dễ Thương ~~
Chỉ là Đoản văn ngẫu hứng a~ Theo au nó cũng khá dễ "hương" ấy chớ nhệ :P…
Chỉ là Đoản văn ngẫu hứng a~ Theo au nó cũng khá dễ "hương" ấy chớ nhệ :P…
Phân tích những câu nói đắt giá, thâm tình và ý nghĩa của nhân vật Cao Sĩ Đức cũng như Châu Thư Dật. Phần này là cảm nhận cá nhân nên có sai sót hay không đồng tình mong các bạn bỏ qua nha :3 Thank you so much <3…
Nhật ký ngày 11/08/2020…
Ngọt như những viên kẹo bọc đường mà ta từng nếm trải thời áo trắng mong manh.…
Cô ấy là một mảnh ghép của thanh xuân , của cuộc đời một ai đó . Chỉ có người và ta trải . "))…
Câu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là rất tâm lí. Quân và Thư là một cặp thanh mai trúc mã, sớm quen biết nhau bởi họ là những đứa trẻ nhà ngay sát nhau, mỗi lần bước ra khỏi nhà là sẽ chạm mặt nhau. Câu chuyện theo chúng ta từ lúc cặp đôi chính học chung tiểu học cho đến năm họ đã trưởng thành. Sự nhiệt tình của Quân đôi lúc khiến Thư khó chịu vô cùng, nhưng có những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu của căp đôi như lúc Thư không may bị mất máy tính, cô nàng đã khóc rất nhiều và không dám về nhà do sợ bố mẹ mắng, nhưng có Quân ở bên, an ủi và giúp nàng tìm lại máy tính, hay cả một số lần anh trai Thư quên không đón em gái về nhà, Quân là người duy nhất dang tay đèo Thư về mặc kệ người khác nói Thư ra sao.…
nghiện không tốt, nhưng vẫn nghiện…
Anh thường nghĩ mình quên mất rồiThời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngAnh thường nghĩ cảm xúc nhất thờiMà đâu biết say một đời...•Tác phẩm truyện ngắn thứ 3 của Tâm Tomato. Rất mong nhận được những lời góp ý của các độc giả đáng yêu ❤ •Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản wattpad @tamtomato• Tác giả: Tâm Tomato09-02-2018…
cutie cutie little sleepie📍31.12.23…
Truyện ngắn viết theo sở thích, ý nguyện của bản thân về một mối tình đầu đầy những kỉ niệm đáng nhớ. Uhh có lẽ là đoạn đầu thiên về tiểu sử hơn khúc romance chắc sẽ khá là lâu lâu sau đấy Là bản hòa âm tuy chưa được hoàn thiện nhưng vẫn để lại nơi nhân vật chính của chúng ta những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.Mong nhận được sự góp ý của các bạn!…
Một câu chuyện được kể lại bằng ngôi "tôi", dựa trên thảm kịch Dyatlov năm 1959 - vụ án có thật rúng động tại Liên Xô, nơi chín nhà leo núi trẻ tuổi tử vong trong hoàn cảnh bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.Trong câu chuyện này, nhân vật "tôi" - một người sống sót quay trở lại hiện trường băng giá - đã tận mắt chứng kiến những dấu vết còn sót lại: chiếc lều rách, dấu chân chạy trong tuyết, gốc cây tang tóc, khe núi u ám. Càng tiến sâu, nỗi ám ảnh càng lớn, và một cảm giác lạ lùng len vào: dường như vẫn có ai đó đang dõi theo từng bước chân...Đây không chỉ là một vụ án chưa có hồi kết, mà còn là một ám ảnh về sự thật mà con người có lẽ không bao giờ nên chạm đến.…
không có mô tả vì tiêu đề quá rõ ràngLƯU Ý: câu chuyện hoàn toàn có thật, vậy nên đây không phải bộ reup đâu nhé mọi người. người thật việc thật hihi…
Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nămmf úp trên chiếu nghỉ. Đinh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc. Máu tươi bắn ra tung tóe từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì lạ bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắp chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai.... (*)Thật ra đây cũng không là truyện mình dịch hay sáng tác gì cả. Đơn giản chỉ là cuốn truyện mình mua về thấy hay và muốn đăng lên cho mọi cùng đọc thôi, đồng thời cũng muốn thử cảm giác đăng truyện lên là ntn :)))) Mong mọi ngưòi ủng hộ *cúi đầu*…
"Tình yêu là thứ không thể nào quên lãng đi được, tôi yêu cô ấy, viên kẹo vị đắng của tôi"…
Con đầu lòng của tuôi chồi ôi cảm động ghia:))…
Mối tình đầu của tớ là năm cuối cấp 3Cụ thể là Học kì II lớp 12…
Tớ thích cậu. Câu nói đã từng một thời phát ra từ miệng tôi. Nhân duyên của chúng ta thật đẹp.…