Tản Văn: Mùa Hư Ảo
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Nam9 : Hoàng AnhNữ9 : Đan TâmTình đơn phương của cô gái Đan Tâm dành cho cậu bạn Hoàng Anh chẳng dám ngỏ lời vì sợ tình bạn giữa cô và anh sẽ ko thể làm bạn được nữaCô thì học giỏi,Anh cũng thế và anh là trùm trường -Hai con người xa lạ chẳng quen biết gì nhau ,lại học chung lớp cấp 3 (Anh là trùm trường (nhưng anh không phải phe xấu anh phe chính nghĩa nheeeee )Cô mê anh bởi anh ôn hoà ,bới sự dịu dàng của anh bởi nụ cười ....Những năm tháng thanh xuân của cô có anh nhưng không biết với anh có cô hay không bởi chỉ mình cô yêu anh sâu đậm mà chẳng dám nói ra Nhiều lần cô cũng cảm thấy nhói lòng vì có lúc anh thân mật với ng con gái khác ,nhưng chẳng thể làm gì bởi anh và cô đâu là gì của nhau....Cùng chờ xem cái kết của truyện nhá🍀…
Về một học sinh lớp 9 tên là Hoài và những câu chuyện học đường cùng những chuyện tình bọ xít...…
Từ thời học trò đến tuổi thành niên,con người như một giấc mộng!!!…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗chuyện tình siu dưỡng thê của 2 bạn nhỏ…
Lục Lam là con của 1 gia đình ba mất sớm một mình mẹ của cô nuôi 3 đứa con. Cô gái bé nhỏ ấy là nạn nhân của bạo lực học đường dẫn đến tâm lí không ổn định , luôn nghĩ đến cái ch*t để thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng khi mẹ của cô biết chuyện thì bà ấy đã đưa Lục Lam đến 1 bác sĩ tâm lí , từ đó là khỏi nguồn những chuỗi ngày ác mộng của Lục Lam tan biến, mở ra 1 tương lai tươi đẹp cho em. Nhân vậtLục Lam (17 tuổi) 1 học sinh bị blhd , tâm lí bất ổnKiều Châu (21 tuổi) bác sĩ điều trị tâm lí, sau này sẽ là ng giúp Lục Lam thoát khỏi chuỗi ngày tâm tối của nàng…
Truyện này tui viết ra cho vui thôi, nên mọi người đừng trông chờ gì nhiều quá kẻo hụt hẫng nữa. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên văn vở còn lủng củng lắm.Truyện được lấy bối cảnh học đường với vô vàng câu chuyện dở khóc dở cười của lứa tuổi học sinh. Câu chuyện xoay quanh về một nhóm bạn gồm 11 người bạn sống chung một khu phố, lớn lên cùng nhau, lần lượt làNhật HạTú VyThanh TuệNhất TâmTử DiệpAnh TrúcMẫn NhiGia Kỳ Hoàng KhánhThiên Vũ Tuấn Khải.Mở đầu câu chuyện là sự trở lại của một người bạn nhiều năm đã xa cách vì biến cố gia đình nên phải tạm đi nơi xa kể từ đó cả nhóm trẻ 11 đưa chỉ còn lại 10. Nhưng chắc vì đã lâu đã không gặp nhau nên việc đối phương có nhiều sự thay đổi nên cả hai phía chẳng ai nhận ra nhau. Từ đó mở ra 1001 câu chuyện gà bay chó sủa những câu chuyện khơi lại nhiều kỉ niệm đẹp của cả nhóm liệu rằng 10 người họ và người kia có nhận ra nhau không?. Cùng đón xem diễn biến của câu chuyện nhaNgoài ra truyện còn có yêu tố tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng với các cặp đôi siêu đáng yêu muốn biết đó là những cặp đôi nào thì hãy đọc truyện nhé.…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…
Là những khoảnh khắc đáng yêu <3…
Trúc và Vũ gặp được nhau trong một nhóm chat online trên facebook trong khi đang tìm kiếm tài liệu để luyện thi vào chuyên, hai bạn cứ nghĩ rằng duyên phận của mình sẽ chỉ vỏn vẹn trong vài dòng tin nhắn xin tài liệu và cảm ơn. Nhưng nào ngờ rằng, chính những dòng tin nhắn ấy đã đưa hai bạn đi rất xa, đến mức mà sau này khi nhìn lại cả hai còn phải trầm trồ. Hãy cùng nhìn lại chặng đường quá khứ của hai bạn nhỏ nhé !…
Mình lần đầu viết truyện nên nếu có gì sai sót thì mong m.n chỉ bảo và giúp đỡ thêm ạ!…
Thể loại: Tình yêu vườn trường, gương vỡ lại lành, xa cách lâu ngày gặp lại, HE. (Tag editor tự thêm: Ngụy huynh đệ, cứu rỗi, chữa lành.)Công si tình, khẩu xà tâm phật x Thụ cô độc, nhạy cảm, có xu hướng bi quan.Văn án:Mùa đông năm ấy, thời tiết ở thành phố miền Bắc hanh khô vô cùng, chỉ có đúng một trận tuyết lớn trước ngày Tết Nguyên Tiêu.Thiếu niên độ mười mấy chuyển từ vùng non nước Giang Nam đến phương Bắc, bôn ba cả một đường, cuối cùng giẫm lên nền tuyết dày nặng đi vào tòa nhà hai tầng đó.Cậu đứng dưới lầu đối mắt với anh, ánh nhìn êm dịu tựa dòng nước, đôi ngươi trong trẻo sáng ngời.Vui lòng không Re-up dưới bất kì hình thức nào!!!Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả.…
Truyện được viết dựa trên trải nghiệm và gốc nhìn của tác giả.…
Mình sẽ ghi lại những gì xảy ra trong cuộc sống. Hãy dừng lại một chút và dành thời gian để yêu lấy mình.…
Những ngày tháng kỉ niệm của tuổi thanh xuân của những đứa trẻ chập chững bước vào đời…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
| KHÔNG CÓ VĂN ÁN CỤ THỂ |"Cầm lấy mười đề này về làm, nếu cậu làm hết trong một tuần thì sau này tôi sẽ để cho cậu ngủ trong tiết tôi.""Nếu em làm không hết thì sao thầy?""Cậu sẽ phải chép phạt năm mươi lần lý thuyết học kì.""Có phương án khác không ạ?""Có.""Là gì vậy ạ?""Để tôi theo đuổi cậu."…
Truyện này nữa thật nữa giả . Mong các bạn đón nhận câu truyện này với tâm trạng vui vẻ nhất có thể .…