Nơi này là 2047 năm, tai nạn qua đi, hết thảy đều nghênh đón thay đổi cùng tân sinh. Trật tự vi diệu lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, tiến hóa giả trở thành đi lên đỉnh cao nhân sinh nhất định phải đi qua lộ. Xuyên qua mà đến vai chính không thể hiểu được có được cường hóa vạn vật năng lực. "Võ kỹ giống như yếu đi một chút, cường hóa một chút đi......" "Cây đao này có chút rỉ sắt, cường hóa một chút đi......" "Cái này bảo bối không tồi, cường hóa một cái phiên bản, kêu bảo bối 2.0 hảo......" Bắt đầu bệnh tim, sau này thành thần làm tổ, hảo hảo ăn thịt......…
- một trái tim đã vỡ tanWarning: OOC| truyện không nghiêm túc dù tình tiết truyện nghiêm túc| mối quan hệ không lành mạnh| không đa ái nhưng có tình tay baTags có thể phát triển nếu tác giả viết thêm.…
"...Tuyết rơi cũng không thể cản đường uyên ương về tổ. Tuyết đã rơi trắng từng bậc thang rồi. Long thể thật mạnh mẽ, từng bước chân của người hằn sâu, xóa cả màu trắng của tuyết để trả lại màu xám đen vốn có của từng bậc thang. Yên Thanh cũng thực sự rất mạnh mẽ, nàng đã lên đến thành lâu rồi. Thật là cao, thật là rộng, hệt như cả Tử Cấm Thành to lớn này chỉ một vòng tay của đôi uyên ương là có thể ôm hết vào lòng.Yên Thanh đã thở khó khăn lắm rồi, nhưng nàng vẫn cười. "Bất hối", "thỏa tâm", "mãn nguyện", trong tâm trí nàng chỉ còn ba từ này mà thôi. Nàng cố mở đôi mắt của mình thật to, để thu lại toàn bộ hình ảnh của Tử Cấm Thành này. Dù rằng rất khó, Đại Thanh quả thực rộng lớn, đôi bàn tay của Hoàng thượng quả thực rộng lớn.Nàng nhắm nghiền mắt một lúc, như để ghi nhớ những hình ảnh tươi đẹp kia. Rồi nàng lại mở mắt ra, phóng tầm mắt về phía Cảnh Nhân cung..."Hậu cung...là nơi chôn vùi thanh xuân, chôn vùi dung nhan của vô vàn nữ nhân. Nhưng đối với Thuần Huệ Hoàng quý phi Tô Yên Thanh, chỉ cần là một đời, một kiếp có được một người để yêu thương, và người đó cũng yêu thương nàng, chỉ cần như vậy đã là quá đủ.Dù cho có trải qua biết bao mưu sâu kế hiểm chốn hậu cung, chứng kiến từng người thay đổi, từng người ra đi, Tô Yên Thanh vẫn cứ là "Thuần Kim", bất chấp chốn cung cấm được ví như chốn "liệt phàn".…