Phong Hạ là một cô gái bình thường, Phong Hạ nghĩ mình chỉ là một con đom đóm nhỏ đơn độc giữa bầu trời đêm mờ mịt, chẳng biết đi đâu về đâu,... Vương Tuấn là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Phong Hạ chỉ như một cơn gió lạ lặng lẽ bay ngang qua đời anh một lần rồi vụt mất, và... một con đom đóm nhỏ chẳng thể nào với tới nỗi những vì sao trên bầu trời, cớ sao lại vẫn cứ âm thầm chờ đợi một thứ gì đó chẳng bao giờ xảy ra,...Tác giả: Nguyễn Nguyễn"Đom đóm mùa hạ..."…
An Chi ghét cậu bạn ngồi cùng bàn kinh khủng! Cậu ta không những gia trưởng mà còn keo kiệt, sĩ diện. Thế mà không hiểu thế nào mà An Chi lại bị cả lớp đẩy thuyền với cậu ta. Nó tức tối lắm! Nó thề rằng sẽ không bao giờ yêu cái con người ấy. Thế rồi thời gian trôi qua không ngừng vả mặt nó: "Ôi vãi ... Mình động lòng rồi." Dần dần nó nhận ra mình đã thích người ấy khiến nó không thể chấp nhận nổi. Và rồi cứ thế tình yêu bắt đầu...…
Truyện này là em viết thử nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé!!! Có gì sai sót mọi người cứ coment, em sẽ sửa. Mong mọi người bình chọn truyện cho em.…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…
Nhân vật chính trong này là Song Ngư NữBộ này nói về sự trả thù đáng sợ của các chòm sao nữ sau khi trải qua sự bất hạnhMik cx sẽ cho các nhân vật nam, couple và 1 tí lãng mạng nha:)…
Truyện nói về 1 cô gái lúc 3 tuổi cha mẹ bị truy sát đc một gia đình giàu có nhận nuôi cô có 1 ng anh trai là con của gia đình đó và rất ư là cuồng em gái hãy cùng đón xem nha đây là lần đầu tiên mik viết truyện gạch đá cứ ném thoải mái để !mik sửa lỗi =))…
Lăng Ngạo Thiên vốn là Lăng đại thiếu gia của hòn ngọc trên biển-Vĩ Thành. Là một thiếu gia của gia tộc hào môn, Lăng Ngạo Thiên ngậm thìa vàng lớn lên dưới sự bao bọc và dung túng của gia đình, khiến cậu trở thành tiểu bá vương người gặp người sợ, hoa gặp hoa tàn! Cho đến năm 8 tuổi, cậu gặp Lãnh Nguyệt, nhị tiểu thư của gia tộc Lãnh, một trong ba gia tộc đứng đầu Dương Nghiên, một quốc gia tiếp giáp biển-và bị cô đá bay trong một nốt nhạc. Lăng đại thiếu thề, cậu sẽ đuổi kịp cô! Đoạn ngắn 1: Lăng đại thiếu đã nói cậu thích khẩu súng kia! Vậy thì Lăng đại thiếu sẽ có được khẩu súng kia! Ở Vĩ Kỳ này, có ai dám chống đối cậu? Vậy nên, Lăng đại thiếu đã có một hành động ngu xuẩn và gặp báo ứng. Lăng đại thiếu cướp đoạt khẩu súng từ trong tay của Lãnh nhị tiểu thư, nhưng súng còn chưa đến tay thì cậu cảm thấy thế giới của mình đảo lộn, xoay tròn một cái thật ngầu, và khuôn mặt yêu nghiệt của cậu trực tiếp hôn đất. Sau lưng cậu, giọng nói lạnh nhạt của Lãnh nhị tiểu thư vang lên, "Cậu không phải là đối thủ của tôi."Đoạn ngắn 2:Lăng đại thiếu đã nói anh thích cô! Vậy thì Lăng đại thiếu sẽ có được cô! Dù gì thì làm gì có ai có gan để ngăn cản Lăng thiếu tá chứ! Nhưng móng vuốt của anh còn chưa chạm được vào một sợi tóc của cô thì, lại một lần nữa, thế giới của anh xoay tròn, gió xé bên tai anh, và khuôn mặt của nam thần Lăng trực tiếp hít đất. Sau lưng anh, giọng nói tỉnh bơ của Lãnh nhị tiểu thư vang lên, "Cậu vẫn chưa phải là đối thủ của tôi."…
Thời học sinh cấp 3 vẫn luôn là thiên đường mở đầu cho những cuộc tình đầu đáng nhớ.Chúng tôi là một nhóm bạn thân có 4 người quen nhau vào lúc tiểu học và đương nhiên vẫn sẽ có 2 người cảm giác như họ ở trên tình bạn và ở dưới tình yêu...…
Bộ tiểu thuyết này nói về tình yêu giữa một cô gái và một nhân vật hư cấu được tạo ra bằng nét vẽ hư vô, một tình yêu to lớn của cô với tất cả những tấm ảnh của nhân vật ấy khiến cô trở nên dị hợm trước mắt bạn bè…
Bỉ ngạn hoaMột ngàn năm hoa nở...Một ngàn năm hoa tàn...Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.~0~Ngây ngốc hơn ngàn năm bên bờ Vong Xuyên, đợi người đời đời kiếp kiếp, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Ngàn năm sau nhìn lại, thì ra người chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.....Đường qua sông tam đồ, một dòng bỉ ngạn trôiMáu nhòe tay áo, đỏ như son vẽ.Tựa như trái tim thiếp vì chàng nhỏ máu,Giot lệ tình, mạnh bà canh, cuốn trôi lòng ngườiNgười tiều tụy, bưng lên chén canh mạnh bà đắng chát,Xóa sạch duyên kiếp, lại chẳng thể dứt được nghiệt duyên ngàn đờiChát thay, phận hồng nhan đơn bạcThất tình chưa hết, lòng phàm nhớ nhung.Đắng như mạnh bà canh, há phải lòng người? Thiếp vốn hữu ý, cớ sao chàng lại vô tình đoạn kiếp?Vứt cả lớp vỏ thần tiên, rớt xuống thiên nhai?Bỉ ngạn hoa, đỏ thắm một kiếp người?Người có tình, há phải bi ai?- Du Đãng Nhàn Văn -Đồng đạo viết tặng, ôi tim ta 😻😻…
Hắn là 1 cậu chủ còn nó là 1 con người hầu . Bỗng một ngày nó hoá thiên nga tìm lại đựợc ba mẹ .Giờ ko còn làm chủ tớ nữa nên quan hệ trở nên khác đi.…
Một câu chuyện kì bí xảy đến khi một con người đã đạt đến đỉnh điểm sự cuồng loạn. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu bằng sự xa lánh của mọi người xung quanh để rồi tất cả biến mất không còn cái gì gọi là sự tồn tại... Nhưng điều đó khiến người ta cô đơn hơn đúng không? _Một câu truyện flashback từ trong tiềm thức của một thành viên lớp 7A5__Special Story For 7A5_…