Mật Ngọt Của Em🍭
Đời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.…
Đời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.…
Fic đu Hà Dữ x Hầu Minh Hạo.Bản dịch các oneshot chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu.…
Chuyện tình cảm của cậu em mới đẻ tên Trần Minh Hiếu và anh bé Phan Lê Vy Thanh 💞💞…
Chiếc Truyện có nhiều couple…
Ở trung nhẫn cuộc thi khi Osutsuki tấn công Konoha Naruto quyết tâm bảo vệ làng dùng bản thân làm mồi đánh cược suýt bị bắt đi thì một biến cố xảy ra làm thay đổi tình hình trước mắtThời không lưu loạn , quá khứ , tương lai , một thời không không khác mở ra trước mắt mọi người . Là tốt hay xấu xem rồi sẽ biếtP/s : đang xem Boruto nên tiến độ khá chậm , ý kiến riêng Boruto không phải đứa trẻ hư chỉ là chưa biết cư xử cũng như chưa hiểu rõ cha mình nên khá phản nghịch , sẽ không bôi đen ai…
dương domic × hieuthuhai…
Thư Cẩn Dư tưởng rằng bạn trai mình bảo hộ em gái hoàn toàn xuất phát từ tình cảm anh em, cho nên cô lựa chọn ở bên cạnh hắn để chờ đợi, lấy sự dịu dàng để bao dung cho những cảm xúc bất thường của anh ta. Nhưng cô không nghĩ rằng, ở trong mắt Đinh Hạo Luân, từ đầu đến cuối đều chỉ có "cô ấy". Biết hắn cùng người trong lòng kết hôn, cô liền hiểu được vật thay thế như mình nên yên lặng rời đi, rời khỏi cuộc đời hắn đúng lúc...Đinh Hạo Luân từ nhỏ luôn yêu người em gái không cùng huyết thống lại cùng Thư Cẩn Dư kết giao. Không chỉ vì hắn muốn làm cho người nhà an tâm, mà còn bởi vì cô ấy có điểm giống người hắn yêu thương. Nhưng đến khi hắn sắp hoàn thành giấc mộng, cùng em gái kết hôn thì đêm trước ngày thành thân, hình ảnh Thư Cẩn Dư lại chiếm hữu lấy tâm trí hắn, dù làm cách nào cũng không thể xua đi. Không được, hắn phải đem cô tìm trở về để biết rõ đây là chuyện gì xảy ra!…
Tác giả: Dã Toán Tiêu ĐiêuTác phẩm thị giác: Hỗ CôngSố chương: 95 chương + 3 phiên ngoạiNhân vật chính: Cao Lạc Thần, Cao ThuầnThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, xuyên sách…
Warning: sinh tử vănMột chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3…
"an không nhớ anh à?""anh là ai vậy?"bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.…
Tựa Trung: 狂徒Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử)Thể loại: Phác lão đại bệnh thần kinh chó dữ, alpha mùi c.ần s.a & Thái tử gia Tiểu Biên lãnh đạm, omega không mùi; cường cường; hắc đạo; ABOĐộ dài: Hoàn Chuyển ngữ: DịtPoster: 无島北渡 (Vô Bắc)Việc chuyển ngữ được trao quyền cho Phồn Tinh Hải Vực nhưng vì mình đam mê fic này quá đọc trên file bị khó đọc nên muốn đăng lên đây. Mình xin lỗi vì đã lấy bản dịch của Phồn Tin Hải Vực, ngay khi blog hoạt động trở lại mình sẽ xoá luôn ạ…
"Cuộc sống của em ấy chỉ có nhạc, tôi không cản được, đó là cái giá tôi phải trả khi yêu một người nghệ sĩ" Dương Domic x HIEUTHUHAI Trần bé x Trần lớnseth.…
Truyện kể về Hoài, 1 cô gái thành phố phải theo bố mẹ trở về sinh sống tại 1 ngôi làng cổ với những nếp sống kì dị. Càng ở đây lâu, những sự kiện tâm linh xảy ra liên tiếp làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Hoài. Hoài phải làm gì để chấm dứt cơn ác mộng vô tận ấy?…
thế giới như cô lập tôi đây =))…
Năm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh tình cảm với một người trong số họ, nhưng rồi cậu ta lại trở thành người yêu của người tôi căm ghét ? Hình như, tôi chỉ là một vụ cá cược của cậu ta với ai đó.Sau này, trong một lần say tôi lại đi tỏ tình với cậu ta ! Làm sao đây, tôi liệu có được tình yêu mà mình mong muốn ? Liệu mối lương duyên này là phận trời ban hay duyên trời phạt ?…
Người ta đều nói rằng tử vong là tia sáng hạ màn cuối cùng, nhưng tôi lại cứ ở trong màn đêm vô tận tìm kiếm một đáp án.Tên gốc: 执念Tác giả: 橙子皮Nguồn: LofterBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.…
Một vòng luẩn quẩn, vài mối quan hệ chẳng giải thích rõ.Ngắn thôi không dài, câu chuyện này là dành cho chúng ta.__________Nội dung truyện hoàn toàn là HƯ CẤU và KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN THỰC.• Vui lòng KHÔNG RE-UP khi CHƯA CÓ sự đồng ý của mình!__________Hiuhiu chưa kịp lấp hố cũ thì tui lại đào hố mới nữa ròiii :") chủ yếu là do cái cp này cũng hơi khan hiếm, nên là cây nhà lá vườn, mình tự thân vận động vậy :">Dẫu vậy vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé!…
Hán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậuTên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi taTác giả: Túy Hựu Hà PhươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thống , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim Bảng 🏆Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu RiêngBản Edit chỉ đăng tải ở Wattpad…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…