"Tôi có quen anh sao?"-"Không đúng, tất cả chỉ là mơ thôi!! "-"Làm ơn Jungkook, đừng hành hạ bản thân nữa..."-"Hãy lắng nghe tôi đi."-"Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."-"Tôi ghét anh."-"Nếu điều đó khiến em vui, tôi sẽ đi."-"Và...tôi yêu em."…
Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…
Lú do là 1 cái cớ để khi chẳng còn rung động nữa thì họ sẽ ra đi.Mà khi muốn đi rồi thì lý do gì cũng đúng cả ! Dù cố gắng cách mấy vẫn ko buộc được người đã chán nản nơi này, đơn giản nhất là chúng ta nên buông tay......và mình đỡ đau và họ đỡ chán 💔:<< ngày nào cũng vậy , thức giấc cái là 10-11h rồi , rồi lại phải ăn mì 🔥😂 ,onl đến 1-2h để ib với xã hội.Rồi lăn ra ngủ đến tận 5giờ chiều , lúc này vội vàng chuẩn bị để đi chơi với bạn bè đến tối mịt mới về.Khi đèn đường chỉ toàn màu vàng á ! Lúc đó vắng vẻ lắm rồi thoải mái mà ca hát nào là những bài hát khi còn người đó ở bên cạnh.Cứ thế chạy 1 mạch về nhà mà ngủ......Ngày qua ngày.....làm vậy cũng chỉ quên 1 người ở trong quá khứ.Khi còn có người, những cuộc gọi tâm sự cũng rất quen thuộc,lại phân vân ở chỗ...nên đặt tên gì trong danh bạ cho người ?? Rồi bấm đại cái icon 💙 để đại diện cho tên họ 😊Nhưng........Lúc người đi rồi điệnn thoại chỉ để nhận cuộc gọi từ ba mẹ và bạn bè thôi.Thỉnh thoảng lại quên ko biết mình đã vứt nó ở đâu ? Những tin nhắn vẫn còn......nhưng danh bạ ngày xưa bây giờ đã có tên rồi là 1 chữ ''Thương'' thay cho bao lời muốn nói.Lúc người cất bước đii.......chỉ muốn nấp vào nơi nào đó khóc cho thật to, và mong sao người 1 lần nhìn dc nước mắt vứ rơi vì người💔 :<
Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ bé, vụn vặt và ngắt quãng giữa Anh và Em.Hình thành trên cơ sở hai quyển nhật kí song song, đôi khi xen thêm một chút thực tế của con au vào.Lời văn không bay bướm, không hoa mỹ, cốt truyện cũng không quá hường phấn như ngôn tình mà chỉ đơn giản là cuộc sống hằng ngày với tình yêu to bự của hai cục bông đáng yêu. Ngọt như Đường.Ấm như Mặt Trời.Và tuyệt vời tựa sự hòa quyện của Tuyết Daegu - Nắng Busan!*Don't reup and edit*…
Jimin cậu là 1 sugar baby nổi tiếng trong giới những sugar baby, được sự săn đón của các sugar daddy quyền lực, giàu có. Nhưng đối với cậu họ quá tầm thường toàn những con người ham sắc dục, chính con người đó cái con người họ Jeon đó lại khiến cậu si mê tìm mọi cách để được sa vào lòng anh. May thay anh cũng là 1 sugar daddy có tiếng vừa có tiền vừa có quyền nghe nói còn rất chịu chi, người như cậu thường xuyên chịu sự mỉa mai từ dư luận, chỉ biết chiều theo ý người, họ đưa đi đâu mình đi đó hỏi còn ai tôn trọng đây?Thật đáng thường làm sao cậu đã bị lừa dối lợi dụng…