Gặp gỡ nhau trên đời là duyên phận ngàn năm. Đến với nhau là nợ người vạn kiếp. Vậy đã là của nhau, hà cớ chi lại vì người ngoài cuộc mà buông tay, để người ở lại với trái tim rách nát, người đi thì chẳng màng. Xa nhau đến muôn trùng đau lòng thay lại gần như trước mắt, thấy được nhưng chẳng thể chạm lấy, chẳng thể thấu hiểu. Người thứ ba lúc nào cũng hạnh phúc, người phụ bạc lại càng vô tình, kẻ ngu muội ôm mối sầu buồn mãi không quên. Nhưng rồi thương, cũng không dám làm gì, như nhành hoa hồng thơm trước mắt, kẻ hái lấy chưa chắc đã gài được lên mái tóc, kẻ đến sau rút được kinh nghiệm mà làm tốt hơn, rồi bông hoa nào đâu là của người hái được....…
Một nhà thiết kế tài năng và một anh Idol nổi tiếng??? Phản ứng hoá học sẽ ra sao đây ? - Này mồi ngon đó ! Em dạy tôi cách làm đi . - Uống đi ! Tôi sẽ dạy anh khi có kì nghỉ ! - Này em dạy tôi cái này đi ! - Được rồi ! Tôi sẽ dạy mà ! - Vậy dạy tôi cả cách yêu nhé ! - Xem thái độ của anh đã . - Ơ kìa ! Anh đẹp trai , có tài , ga lăng có đủ 4 tế 6 biết 5 tài em chê cái gì ? - Uống đi nhanh lên lát nói tiếp .Hình ảnh lất từ Pin về :))…
nếu một ngày mặt trời khướt từ đi ánh sáng thường nhật của nó, nhân gian bao trùm cái lạnh và oán than. thì, khi ấy em lại tiếp tục trở thành người con gái của anh được không? rồi ta bên nhau trong ngọn lửa ấm mà anh tạo, chăn gối êm đềm qua những ngày giông bão kia. chỉ là "If" nhưng chẳng còn "lIFe". sinh mệnh của lửa tắt tắt ngóm-- đột ngột, và trái tim thổn thức này mất đi lấy một người thương cả một đời về sau. ⭒̵ ۪ ׂ ۪ 爱之火˳ ׂ ۪ ˒୭viết cho anh bởi người con gái thương portgas d ace cả một đời. sóng vỗ vào bờ, nước tràn lên cát làm mất dần dấu chân anh đi qua và em sẽ viết lại nó hành trình của ngọn lửa. để cho cả thế giới ngoài kia thấy: rằng, anh đã làm chủ được cuộc đời mình; rằng, anh chẳng còn sống như cái cách họ nói--- để gol d roger định đoạt hay; rằng, anh có một mối tình nhỏ vẫn đang sống hằng ngày để viết cho những điều chưa biết.…
Một loại virus bí ẩn bất ngờ được phát hiện tại Kyoto, Nhật Bản. Ban đầu chỉ là một vài trường hợp nhỏ rải rác khắp nơi, nhưng dần dà, bệnh dịch ngày càng lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới, khiến cho thế giới lâm vào khủng hoảng với hàng loạt ca nhiễm bệnh và cái chết của rất nhiều người.Thế giới vốn dĩ luôn tươi đẹp lại trở nên cực kì nguy hiểm và đầy rẫy sự chết chóc, các đất nước phát triển như Anh, Mỹ, Nga, Đức,...đều trở thành địa ngục trần gian.Con người bị nhiễm virus sẽ biến thành quái vật ăn thịt người, súng đạn loại thường không có tác dụng, chỉ những loại hạng nặng mới có thể giết chúng.Chỉ một số ít nhân loại sống sót, trong đó bao gồm các Chú thuật sư._ ...Ngày tàn của thế giới đến rồi sao?.."...Gojo-sensei, thầy có nghĩ chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này không...?""..." Gojo Satoru lặng im nhìn gương mặt yếu ớt, xanh xao với những mạch máu đỏ thẫm chằng chịt kia của Nakamori Akiya mà lòng càng trở nên nặng nề. Anh mím môi, đôi mắt Lục Nhãn vốn rất xinh đẹp lại đục ngầu, tràn đầy sự thống khổ và chai sạn, giọng anh khàn khàn."..Tôi không cho phép em và mọi người gục ngã ngay bây giờ, Akiya.. Cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi thế giới này lụi bại, chúng ta vẫn phải tìm về phía ánh sáng. Dù em có biến thành quái vật hay mọi người có chết đi, chúng ta vẫn phải hướng về phía ánh sáng...""..Ít nhất, đó là những gì mà em và mọi người đã hứa với tôi."Nakamori Akiya nở nụ cười tựa như nắng mùa xuân, em nắm chặt bàn tay to lớn đầy vết sẹo của Gojo Satoru rồi kh…
𝐭𝐚𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫Xin chào mọi người, tôi làm Park Jennie, tiểu thư nhà họ Park. Tôi có hai người anh trai cư tề hột mít tên là Park Jimin . Cha mẹ tôi, họ mất từ khi tôi vẫn còn nhỏ nên tôi cảm thấy có chút buồn vì thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Bù lại, anh trai lại rất yêu quý tôi, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Ngoài ra tôi còn có những người bạn thân cực kì tốt bụng. Chúng tôi đã chơi được với nhau rất nhiều năm rồi, từ hồi còn mặc bỉm rồi ấy chứ, bây giờ cả đám đều đã chuẩn bị bước vào đại học rồi. Hiện tại thì tôi có đang theo đuổi một "chàng trai", cũng không phải lắm, phải gọi là một "ông chú" mới đúng vì ông chú già đã 32 rồi còn tôi chỉ mới 16 thôi, có phải là điên rồi hay không. Nhưng được cái người "chú" này rất là xinh trai nhé, điều kiện cũng khá giả nữa, đã vậy còn cực kì là dễ ngại, ôi thôi dễ cưng quá đi mất.…
Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện TâmSố chương: 377Tình trạng gốc: đang sáng tácNguồn convert: WikidichBản dịch này thuộc về acc Wattpad này, xin vui lòng không đăng tải khi chưa được sự cho phép…