Series: Kuroko no BasketPairings: Aomine Daiki x Kise Ryouta. (tuy nhiên Momoi Satsuki là nhân vật chính)Này là trả request :3 thiệt ra thì couple này khá khó viết đối với tui, nên có lẽ tui viết cũng không giống AoKise mà giống Touou's story hơn đó :3 nhưng vẫn giữ nguyên sự hường huệ fluffy vốn có của tui :3(bạn biết mà, KiKasa là OTP của tui nếu nhắc tới Ryouta...)…
Từ cái ngày chính thức được thăng chức thành "bạn gái hợp pháp" của Rờm - nghe oách vậy thôi chứ thế giới vẫn quay đều, không có gì gọi là long trời lở đất xảy ra cả. Trường vẫn đông nghịt người, bài vẫn chất chồng như núi, cô chủ nhiệm vẫn thích chơi trò "tập kích kiểm tra miệng", và Rờm... vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng toàn những dòng code và suy nghĩ sâu hun hút mà tôi chẳng tài nào chạm tới được...... Nhiều lúc tôi thấy Rờm nhìn mình kiểu như đang đối diện với một con mèo con tăng động, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay, mà cậu thì vừa thương vừa không biết nhét tôi vô đâu cho yên... Còn tôi thì cứ thế, vô tư và có phần bướng bỉnh, tận dụng mọi đặc quyền của danh xưng "bạn gái" để chọc ghẹo cậu ấy không ngừng nghỉ. Có lần, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống ngăn bàn, lén nắm lấy tay Rờm. Tay cậu ấy giật nhẹ như phản xạ. Tôi nhanh như chớp đan các ngón tay của mình vào tay người nào đó. Rờm nhìn tôi chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng vở sang, để lại một dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:"Ý tứ chút."Tôi bật cười, rút bút ra, ngoáy ngoáy lại một dòng chữ tròn vo:"Tui nắm tay người yêu tui, có gì là không ý tứ đâu?"Rồi tôi ngẩng lên cười với Rờm, một nụ cười rực rỡ, ấm áp như nắng mai rơi qua ô cửa sổ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, chẳng nói gì, rồi lại cúi mặt xuống trang sách, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.…
Phong Đặng vừa lau tóc vừa đi về phía này, rồi ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu xanh bơ sau lưng tôi. Dù đang tập trung làm việc nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Dường như cậu không vui vì sự phớt lờ đó, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt khẽ lên vai. Vừa tắm xong nên mỗi hơi thở đều mang mùi thơm, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tớ?""Cậu 18cm nên cậu được chọn."Đặng Phong bật cười, giọng cười nhẹ cứ như đang trêu chọc tôi, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng. Từ ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
Mình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người.Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại.Bản dịch: Updating...Translator: HthyyhtHCouple chính: Phó Lãng x Tiêu Duyệt VânCouple phụ: Phó Nhã Khiêm x Trâu Văn Đào (?) tui đoán z 🤣Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tên khác: I don't want this reincarnation (이런 환생은 원치 않아)Tác giả: Iane (차선)Thể loại: Action, fantasy, romance, Bl.Edit: Bản dịch có thể không được trau chuốt vẫn còn nhiều sai sót nên đây chủ yếu là tự dịch tự đọc tự bản thân simp. Nhiều chỗ tui còn dịch láo tró nữa.Nội dung: Tôi xuyên vào một vai phụ giả tưởng hiện đại.Là con chó trung thành của nhân vật phản diện mang cái tên của thiên thần- Cheon Sa-yeon và là một nhân vật phụ bất hạnh đã chết thay cho hắn- Han Yi-gyeol.Để thoát khỏi Cheon Sa-yeon và sống sót, tôi phải lợi dụng nhân vật chính của nguyên tác- Ha Tae-heon.Tuy nhiên, Ha Tae-heon người được tôi coi như cái phao cứu cánh lại vô cùng thờ ơ với tôi, thay vào đó Cheon Sa-yeon lại tỏ ra hứng thú với tôi.Ngoài ra, có cái gì đó đã xảy đến.Các sự kiện có trong nguyên tác tăng lên, cấp hạng của cổng và quái vật cũng tăng theo, ngay cả những người đã 'khác' so với nguyên tác cũng vậy.Bản gốc mà tôi sở hữu sai hết rồi sao.…
Xem Em Thu Phục Anh Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng GiảiTrần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi.Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi, theo như ông lão thần côn đã nuôi dưỡng cô nói, mười lăm năm trước ông vô tình nhặt được cô ở một nơi nào đó dưới chân núi. Khi ông nhặt được cô, ba hồn của Trần Ngư đã bị mất hai hồn, gần như là tắt thở rồi. May mắn được ông sử dụng chiêu pháp gọi hồn trở về, Trần Ngư mới có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ.Đối với điều này, trước khi bảy tuổi, Trần Ngư là tin tưởng một cách mù quáng, nhưng sau khi cô bảy tuổi, cô không thể không tin. Dù sao, sau khi mở Mắt âm dương, ngay cả hồn ma quỷ quái cô đều đã thấy, còn dám nói ông lão là phong kiến mê tín thì thật sự là quá không thành thật rồi.Bất kể nói thế nào, vững vàng kiên định con đường đọc sách mới là đường ra duy nhất của bạn học Trần Ngư, cuối cùng cô cũng trúng tuyển đại học. Khi Trần Ngư thi lên đại học thì cha mẹ ruột của cô tìm thấy cô. Lúc này cô mới biết được thân phận thực sự của mình, vất vả nhọc nhằn vài chục năm đọc sách, Trần Ngư rất muốn nói rằng: sớm biết thế cô sẽ cố gắng học ông nội làm sao để đuổi yêu ma quỷ quái đi.Đây là câu chuyện về một cô gái cố gắng học tập thi lên đại học mới biết so với học đại học thì biết bắt ma còn dễ kiếm được tiền hơn, vừa bắt ma vừa trêu chọc nam chính.…
đây là một truyện hư cấu do chính tui 1 đứa lần đâu viết nên có gì mng bỏ qua hihikể về một tổng công lạnh lùng đến đáng sợ nhưng khi về nhà với bé mèo của mình thì thay đổi hoàn toàn cho đến 1 ngày......dạ mọi người dô truyện xem tiếp ủng hộ tui nha iuiu…
Title: My20Author: CừuBeta: Giấm TáoDisclaimer: Không ai thuộc về bọn tuiPairing: YeonBinStatus: IncompletedCategory: FluffSummary: "Soobin, em chính là tuổi trẻ, là tuổi 20 của anh..."…
"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng."Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này.Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàng đấy, nàng có biết không? Rằng để gặp được nàng giữa hàng triệu người trên trái đất, trong ngàn vạn con đường cắt qua nhau trên thế giới, có lẽ ta đã dùng hết tất cả vận may cả kiếp này.Trong đáy mắt trong veo của nàng, trời xanh là vĩnh cửu.---Ảnh bìa là thành quả cho một lần phê thuốc của con đào hố :). Nếu có đem đi đâu làm ơn nhớ ghi tên tui vào nhé =v=…
"Không không không không.""Anh đang nói không về chuyện gì?""Mày đang nói cái quái gì vậy?"Mean Phỉavich, đúng thế, mày đang đùa với anh mày và nó không hề vui như mày nghĩ đâu."Plan chống tay vào tường phía sau để giữ thăng bằng, cơn choáng váng vì não bộ vừa phải tiếp thu một tin sốt sình sịch khiến cho anh không nghĩ mình có thể đứng vững lâu hơn được nữa.Anh liếc xung quanh và tự hỏi liệu có camera giấu ở đâu đó quanh đây không. Có thể là Mean đã thua sự thật hay hành động, hoặc có thể là não Plan đang úng đầy một xô nước mất rồi.-------------Có một câu chuyện thế này.Mean Phiravich thích Plan Rathavit. Không phải kiểu gia đình. Không phải kiểu đồng nghiệp. Không phải kiểu fan service. Là kiểu lãng mạn, là kiểu cậu có thể vì anh mà thật sự cuồng nhiệt. Còn Plan, xin lỗi, không. Plan coi Mean giống một đồng nghiệp. Plan muốn coi Mean giống một đồng nghiệp, một thằng em, một bạn diễn.Bởi vì anh biết rằng tất thảy ánh mắt, ý cười, ân cần, cười đùa, vui vẻ, và cả những nụ hôn kia đều không thể đem đến cho anh tình yêu. Bởi tất thảy đều là giả. Bởi tất thảy đều là diễn, đều là vô thực, đều là hợp đồng, đều không có chút nghĩa lí. Chỉ có vậy thôi.------------------Tên truyện: Cứ từ từTác giả: toomuchvitamin, gọi tui là Quýt là đượcRating: 16+ cơ mà tui biết là mấy người không quan tâm đâu:)Thể loại: 2wisher bơi hết vào đâyyyyyy…
Văn án : Trọng sinh.Thượng một đời là tốt nhất người mới, này một đời hắn muốn làm ảnh đế.Thượng một đời thuần dựa diễn kĩ, này một đời có tài nguyên có nhan trị có diễn kĩ.Trọng sinh trở về, thoát thai hoán cốt, quét ngang giới giải trí, vinh đăng ảnh đế bảo tọa, trở thành một cái hoàn toàn mới chính mình. Đánh tan tất cả ngăn trở, hắn muốn toàn bộ, toàn bộ đều phải thu vào trong túi.Đương nhiệm ảnh đế Hạ Khiêm là cái S, tùy thời đều ở quấy rối Lý Thành Trạch, phản kháng càng lợi hại nam nhân hắn càng thích, chỉ là lần này, hắn tựa hồ tiềm quy tắc tới một cái so với chính mình còn lợi hại nhân vật......Bổn văn 1V1HE. Chủ công, chịu lúc đầu run S hậu kỳ chuyển biến.Nội dung nhãn: Cường cường sống lại nghiệp giới tinh anhTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Lý Thành Trạch, Hạ Khiêm ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Chủ công…
Mở đầu câu chuyện là màn đấu giá con tin do những Mafia mang về, họ đấu giá từng người một. Từng người đã được cho giá và bán về người sở hữu, tới lượt cậu ra đấu giá, thì ông trùm của băng đảng đó bỗng đứng lên, trả giá cho cậu cao nhất. Không ai dám hé nửa tiếng, nên "thứ kia" đã về tay người đó. Lúc đầu cậu cứ tưởng anh sẽ hành hạ, đánh đập cậu, sai cậu làm việc nặng. Nhưng không, đối với cậu anh rất dịu dàng, luôn bảo vệ và có mặt khi cậu cần. Tới một ngày, cậu bỗng mất tích không dấu vết, vì việc này đã khiến anh trở nên điên dại. Giết chết người vô tội và tàn sát hơn nửa người dân thành phố, đến khi anh tìm được cậu. Thì cậu đã không còn nhớ anh là ai.....!!!! Lúc ấy, anh đã rất đau khổ. Và rồi....anh cố gắng để khôi phục lại trí nhớ cho người mình yêu. Kết quả là cậu nhớ lại...nhưng lúc cậu nhớ lại cũng chính là lúc anh không còn ở bên cậu nữa.…
"Mình chia tay đi... em hết yêu anh rồi""Metawin... em biết không?""Em là một kẻ nói dối dở tệ."Ghét một người thì dễ, yêu một người mới khó, ghét người mình yêu lại khó hơn gấp ngàn lần.P/s: truyện này nó hơi deep một chút vì lúc viết tác giả toàn nghe nhạc buồn :
Một vài chiếc smut nóng bỏng của au Harayuki mà tui thích.Warning: truyện có nội dung trưởng thành không dành cho trẻ dưới 18 tuổi nhé. Fic được dịch với sự cho phép của tác giả Harayukii…
Đây là nơi mình sẽ viết những câu chuyện ngắn được lấy cảm hứng từ đời sống thường nhật của YinWar. Hay tất tần tật về những câu chuyện vui nho nhỏ xung quanh họ. Hoặc chỉ là mình bất chợt nghĩ ra ❤️…