Truyện kể về chuyện tình cảm của cặp thiếu niên trẻ, cô gái yêu chàng trai,chàng trai yêu cô gái nhưng hai người không ai nhận ra tình cảm của đối phương.Khi đến được với nhau căn bệnh tâm lí của cô gái ấy tái phát,liệu hai người có thể tiếp tục hay không?…
Đây là fic đầu tiên của mk.Mong mn ủng hộ nha.Mk là người zễ tính, nhưng cx nóng tính.Ko phải fan bangpink mk ko mượn đok.-------------------------------------------------Đây là truyện do mk tham khảo thêm tại các bộ phim của các tỷ trên YouTube.Nếu có zống wá thì cho em xin lỗi nha.Họ là con của bốn gia tộc lớn:Gia tộc Kim Gia tộc MinGia Tộc SonGia tộc Kang Họ bất ngờ gặp gỡ nhau trên TG ngầm,nhưng ai cx đeo mặt nạ nên sẽ ko biết.Họ cuối cùng biết mặt nhau sau một lần đi ăn.Ba mẹ họ đã định ra hôn ước cho họ.Liệu họ có chấp nhận.Tình yêu của họ sẽ ra sao.Hãy chờ đón ở những chap sau nha.Thể loại: học đường,hắc đạo....******************************************************Mn nhớ ủng hộ em nha💞💞💞💞💞💞💞💞Em sẽ chăm chỉ ra chap mới mà…
Những gì em viết chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được..... không thấy được..... cũng không hiểu được.Gửi lời cám ơn đến tất cả những bạn đọc. Cám ơn các bạn rất nhiều.- Tâm Hân-…
Khi cậu đã vào đây và đọc những dòng chữ này có lẽ cậu đang mang nặng một nỗi buồn phải không?Đừng quá lo lắng nhé vì đã có tớ đây rồi. Từ giờ trở đi, cậu đã không còn phải một mình nữa, trên thế giới vốn dĩ có rất nhiều luôn dành tình yêu thương cho cậu mà. Mỉm cười lên nhé chàng trai cô gái của tớ! Hãy hít một hơi thật sâu và thả mình vào từng dòng tâm sự của tớ nhé! Chúc cậu một đời vui vẻ.…
Tác giả: Chước Oản KhanhThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, hài hước, duyên trời tác hợp, thị giác nữ chủSố chương: 11 chương chính văn + 2 phiên ngoạiNgười dịch: MinBìa: MinCre ảnh: CanvaVăn án:Thẩm tiên sinh, trong 1,4 tỷ người, rất vui được gặp anh.…
"Khúc Hát Tình Du Duyên" kể về mối tình thầm lặng và sâu sắc giữa Thanh Hương là tiểu thư khuê các cô đơn, và Nguyệt Lan một cô gái thêu thùa khéo léo phố Hàng Gấm. Họ gặp nhau tình cờ trong một buổi hội làng, rồi dần gắn bó qua những buổi chiều yên ả bên tiếng đàn và lời thì thầm. Trong ánh trăng rằm, họ trao nhau hộp trầu têm cánh phượng như một lời ngỏ tình yêu âm thầm mà vĩnh cửu.…
Chỉ là vài dòng ngẫu hứng đã lâu của tôi sau khi xem MV Nhất Nhân Nhất Hoa của A Đóa, một Mv Trung Quốc khá ý nghĩa. Nếu có thể , hãy xem MV để hiểu rõ hơn nội dung tản văn.Link full MV (hơn 23') : https://www.youtube.com/watch?v=GM3gGw6FOC4 Link MV vietsub (hơn 5') : https://www.youtube.com/watch?v=dJbHJe-J3QQLink full MV Vietsub ( do bản quyền nên đã bị cắt tiếng ) : https://www.youtube.com/watch?v=SjCKZVGyKSs…
"Chủ nhân, một ngày tốt lành."Name: Hoa Điểu Tương VấnAuthor: Fan_Onmyoji @XunLanVGenres: OE, Sến, NgượcDisclaimer: Bản quyền nhân vật của fic này thuộc về NetEase, bản quyền fic thuộc về tôi.*Lyrics cuối truyện: "Hoa Điểu Quyển" by HITA (lời dịch: Từ Phong Tử) *Đôi lời: sau khi khóc một dòng sông từ các câu chuyện ngược luyến tàn tâm từ NE, au cảm thấy truyền thuyết của Bưởi cũng đau lòng không kém. Tuy lần này chưa thể hiện được hết tâm tư của chàng họa sĩ, cũng coi như au viết vì sở thích đi.…
Chỉ là những đoản văn nhỏ cho ả ta..Ả đã rất cô đơn và cần một đứa con tinh thần.Liệu..bạn có chấp nhận ả?Bạn..có mến ả như cách bạn nghĩ hay không?.....Dưới con ngươi xanh, như một viên ngọc thô trải qua quá trình mài dũa đầy gian nan. Nó đẹp, nhưng nó không phải của nàng..Nàng vẫn đang khao khát thứ gì?Tình yêu..một cụm từ miêu tả là mảnh tình được thần linh nối đoạn tơ duyên. Một cạm bẫy màu hồng; khiến nàng khao khát cảm giác ngọt ngào ngay đầu môi, những lời lẽ tưởng chừng dìm chết nàng xuống hay những cuộc giao hoan cơ thể. Chỉ vậy thôi, nàng không muốn đòi hỏi; nhưng, nàng đã chờ rất lâu rồi.....…
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, dưới gót giày thực dân Pháp, Thăng Long thành không còn là chốn kinh kỳ hoa lệ, mà hiện lên như một huyết trận của những linh hồn lầm than. Giữa cảnh quan lại thối nát, dân đen cùng cực, một nghiệt thai mang tên Tào đã thành hình từ bùn lầy và sự rủa sả.Với diện mạo tựa quỷ sa tăng, đôi tay dài quá gối mang sức mạnh kinh hồn bạt vía, Tào không chỉ là một kẻ sát nhân, hắn là một "Đao phủ nghệ sĩ". Trong mắt hắn, thế gian là một tấm toan trắng, và máu thịt của những kẻ yếu thế, những cô gái bán diêm đơn độc, hay đám lính lệ tàn ác chính là chất liệu để hắn thêu dệt nên những kỳ hình dị chưởng.Hắn không giết để sinh tồn, hắn giết để thoả mãn cái sở thích, cái đam mê quái dị của hắn.Khi những thi thể được "trang trí" tỉ mỉ bắt đầu xuất hiện tại các cửa ô, thách thức cả bộ máy cai trị thực dân mục rỗng, người ta mới nhận ra rằng: Thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ trong truyền thuyết, mà là con quỷ được nuôi dưỡng bởi sự ruồng bỏ của nhân gian."Nhân gian hữu đạo, huyết ngạn vô biên.Đôi tay dài nắm giữ luân hồi, lưỡi dao lam xé toạc đêm đen."Lưu ý: Tác giả coi đây là một đam mê và sử dụng AI để hiện thực hoá ý tưởng. Nếu muốn củng cố hay nhận xét thì cứ nhận xét, tác giả rất trân trọng ý kiến và quan điểm của mỗi người về truyện nhưng xin phép đừng tiêu cực. Hãy góp ý một cách văn minh…
Tea à... con có nhớ Bố con k? Mẹ thì nhớ, nhớ rất nhiều. Chẳng biết phải quên như thế nào nên cứ cố nhớ, nhớ bằng hết mọi thứ thuộc về Bố. Có lẽ Bố chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con vô hình này đâu... nhưng Mẹ yêu con là đủ rồi Tea nhỉ? Rồi sẽ có một ngày Bố rời đi, Mẹ sẽ chẳng còn chờ mong ai đó đáp lại tình cảm của mẹ nữa. Vì Mẹ biết... từ trước đến nay... trong lòng Bố chưa từng CÓ mẹ...…